𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐮𝐲𝐨𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚̉~"

»»————- ————-««

Trong khi Y/n đang lo lắng bồn chồn trong tiệm sách như thế thì tên ngốc nào đó trong lời cô ấy lại vô cùng nhởn nhơ.

Anh ta trước khi tìm đến chỗ Y/n thì còn lượn lờ qua bên hàng hoa, chọn một bó hướng dương thật tươi tắn, rồi mới ung dung đi tiếp. Tsukuyomi cảm thấy mối quan hệ của mình và Y/n đang ngày càng khăng khít rồi, và anh muốn tán đổ cô ấy càng sớm càng tốt.

Chắc là cô ấy sẽ thích bó hoa này thôi.

Tsukuyomi nghĩ vậy trước khi bước đến chỗ cửa tiệm sách. Anh hơi khó hiểu khi thấy cửa đóng, nhưng vẫn tiến tới và gõ lộc cộc lên cánh cửa.

- Y/n, em có ở đây không vậy?

Và rồi trước khi Tsukuyomi cầm được vào cái nắm cửa, anh đã bị một tên đàn ông to khỏe từ trong kéo mạnh vào.

Tsukuyomi ngã chúi đầu xuống đất, đến khi anh cẩn trọng nhìn lên thì chỉ thấy Y/n đang phải giơ tay lên ôm đầu, một tên đô con nào đó đang chĩa súng vào cô ấy. Ngoài ra thì có 3 tên côn đồ bịt mặt khác cũng đang chĩa súng vào mặt anh.

Ồ, nay gặp cướp rồi sao?

Tsukuyomi bị bọn chúng dí súng vào đầu bắt di chuyển ra chỗ Y/n đang quỳ sau khi giật mất ví tiền từ túi quần của anh. Ở đó, anh nghe thấy tiếng Y/n vang lên châm biếm:

- Quẻ bói sáng nay của anh có báo trước cho anh về việc này không thế, Momoka-san?

Giờ là lúc nào rồi mà Y/n vẫn không quên cà khịa, hẳn cô ấy phải cay cú vụ này lắm. Tsukuyomi hơi nhếch khóe môi lên một chút, đầu nhảy số nhanh chóng. Sau cùng, anh trầm giọng xuống hỏi Y/n:

- Em có muốn tống khứ mấy tên cướp này ra khỏi đây không, Y/n?

- Để anh làm gì? Kích hoạt năng lực siêu anh hùng của mình à?

- Maybe~

- .... Đừng. Bọn chúng có súng đấy, lại có tận 4 tên. Công tử bột như anh đánh không lại đâu.

Tsukuyomi nghe câu này xong thì đột ngột cười lớn khiến cả mấy tên cướp đều xoay đầu lại nhìn. Thằng cha này trốn trại tâm thần thật hay gì vậy, tự nhiên cười sợ vãi.

Ngay sau đó, Tsukuyomi bất chợt đứng thằng người dậy, khiến tên cầm súng đằng sau hoảng hồn dí sát súng vào đầu anh.

- M-Mày định làm quái gì?!?! Quỳ xuống, không tao bắn bỏ bây giờ!!

Tsukuyomi đứng lên xong rồi thì chỉ bình thản quay qua nhìn Y/n, đối diện với đôi mắt sợ sệt hốt hoảng của cô ấy. Hình như là lo lắng cho cái mạng này của anh thật, Tsukuyomi thấy hơi ấm lòng.

Anh quỳ xuống lần nữa, nhưng chỉ để ôm hai bàn tay mình qua tai của Y/n. Cô ấy nhìn anh khó hiểu, đám cướp cũng nhìn anh khó hiểu, nhưng Tsukuyomi chẳng mấy bận tâm.

Anh hôn lên trán của Y/n, dịu dàng như chú bướm đậu lên một nhành hoa dại, rồi khẽ thì thầm:

- Nhắm mắt lại đi, Y/n.

Y/n khi ấy như thể đã bị thôi miên bởi chất giọng an toàn đến bất thường của anh, dần dần khép mắt lại. Cô ấy không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể dùng con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cũng với các giác quan còn lại để tin tưởng Tsukuyomi mà thôi.

Chỉ sau vài giây, chất giọng của Tsukuyomi lại vang lên, lần này là đọc tên lá bài lạ nào đó. Nối theo đó là tiếng la hét chửi rủa thảm thiết của đám cướp, chúng khiến màng nhĩ của Y/n đau nhức vì ồn ào.

Cô ấy không nhịn được mà bừng mở đôi mắt của mình ra, chỉ để chứng kiến một bóng người cao ráo đang chắn trước mặt mình, còn mấy tên cướp đang bị một dàn kỵ sĩ được tạo bởi những hạt bụi li ti đánh đập đến bất tỉnh. Sau khi tên cướp nào cũng đã ngất xỉu và bị trói gô bằng dây thừng chặt chẽ rồi, những hạt bụi li ti ấy dần biến mất, và tan vào trong tay của Tsukuyomi.

Y/n giữ nguyên bản mặt ngơ ngác suốt cả quá trình, đến tận khi Tsukuyomi quay người lại nhìn cô ấy thì vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn được.

- Sao em đã mở mắt ra rồi...? Chẳng nghe lời gì cả~

Anh ấy cốc nhẹ lên đầu của Y/n một cái, kiềm chế nỗi kích động muốn ôm lấy luôn cái gương mặt ngu ngơ hiếm gặp của cô ấy vào lòng. Y/n sau vài giây thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đưa ra nhận định:

- Anh.... có siêu năng lực.

- Ừm, tôi có. Chẳng phải tôi đã nói với em điều này từ trước rồi sao?

- Em không nghĩ anh nói thật, nhất là với cái điệu bộ lăng quăng ấy nữa. Momok- à không, Tsukuyomi, lần này, em nợ anh rồi.

- Không có gì, Y/n~ Giờ thì em nên gọi cảnh sát đến tống mấy tên này đi thôi nhỉ?

———————

Ngày hôm ấy, sau khi cảnh sát đến và ghi nhận tài năng võ thuật của Tsukuyomi trong công cuộc bắt bớ tội phạm, tiệm sách nhỏ lại được trả về yên bình như cũ.

Tsukuyomi cúi người nhặt lấy bó hoa đã nát bầm dập do bị đạp dưới đất, cặp mắt rũ xuống không rõ cảm xúc tâm tình. Y/n thấy vậy thì từ từ lại gần, đưa ngón tay của mình ra ve vuốt những cánh hoa vàng tươi, dịu giọng nói:

- Hướng dương sao...

- Chúng dập cả mất rồi, Y/n.

- Vậy lần sau đến đây... anh tặng cho em bó khác nhé?

Tsukuyomi hơi ngạc nhiên một xíu khi Y/n vẫn còn trông chờ anh quay lại lần sau. Cứ tưởng cô ấy sẽ bị dọa sợ rồi đuổi anh đi luôn chứ, dù sao cũng không phải cùng một giống loài. Tinh thần phấn chấn trở lại khiến Tsukuyomi tươi tỉnh hẳn lên, và anh lại loi choi bông đùa như thường ngày:

- Đương nhiên rồi, Y/n~ Mà nè, em thấy không, tôi hơi bị uy tín luôn đấy. Từ lúc gặp mặt đến giờ, dù em tin hay không, tôi vẫn luôn chỉ nói sự thật!

- Anh vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục em rằng bói toán hoạt động đấy à?

- Rốt cuộc thì tại sao mãi em vẫn không chịu tin tôi chứ?

Tsukuyomi mè nheo hỏi, anh thực sự rất muốn lôi kéo cô ấy về cùng một hệ tư tưởng với mình. Y/n nhìn anh từ đằng sau chiếc bàn tính tiền, đôi mắt lung linh thoáng ý cười, rồi cô ấy bất ngờ ra hiệu cho anh lại gần, điều mà Tsukuyomi chẳng ngần ngại gì nghe theo.

- Tại vì, em không muốn anh nghĩ định mệnh đã bảo em làm thế này, trong khi em muốn làm nó chỉ vì em thích thôi~

Chụt.

Một cái hôn rất kêu lên má của Tsukuyomi khiến anh ngẩn người mất vài giây. Anh ngơ ngáo đưa tay lên sờ vào vùng má còn vương hơi ấm, ngầm nhận định lại đây là sự thật, rồi mới có thể ngờ nghệch đắc ý được.

Y/n lúc này cũng không kiềm lại được mà cười ngượng ngùng chút xíu, hai tai hồng lên như màu nắng cháy, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi Tsukuyomi.

Cô ấy rất cần kiểm tra phản ứng của anh, để xem anh là phải là một tên gạ gái đểu cáng đến đây liền bỏ đi hay không. Nhưng có vẻ không phải rồi, vì Tsukuyomi nhìn còn hứng thú hơn cả lúc trước, chống tay rướn hẳn người lên mặt bàn nhằm trêu chọc Y/n cho dễ.

- Y/n, em làm như vậy... là có ý gì thế?

- Chẳng có ý gì cả. Thơm cái cảm ơn thôi, không được à?

- Thế nếu ngày mai tôi tặng hoa cho em, em cũng thơm cái để cảm ơn tôi nhé?

Gương mặt Tsukuyomi ở sát Y/n đến mức cô ấy có thể ngửi được mùi của anh nhàn nhạt vương vít quanh chóp mũi. Một mùi trang nhã, dìu dịu nhưng ngửi nhiều chắc chắn sẽ gây nghiện, Y/n chưa gì đã thấy mình hơi say.

- Em.... sẽ cân nhắc.

Chiều nắng rực, hoa nở rộ.

Cánh cửa của tiệm sách cũ kẽo kẹt, chẳng rõ là buôn sách vở, hay là bán tình yêu.

»»————- ————-««

"𝐂𝐡𝐚̆́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐛𝐨́ 𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: chỉ có 4 chương về tsukuyomi nhé, 2 chương tiếp sẽ được đăng vào 9h tối thứ bảy tuần này ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro