𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐮𝐲𝐨𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐑𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀
𝐫𝐚̉𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̃𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚-𝐬𝐚𝐧?"

»»————- ————-««

(lời tác giả: thôi được rồi mọi người giục nhiều quá nên tôi quyết định trở lại sớm >< mê tsukuyomi zl nhaaaaaaa bảnh lắm lắm :33)

Lần đầu tiên Tsukuyomi và Y/n gặp nhau là ở một tiệm sách cũ.

Chẳng là đồ vật may mắn của Tsukuyomi vào một buổi tuần sau là một cuốn sách cổ, và sau khi tìm hỏi qua mạng xem còn chỗ nào ở Nerima bán, chỉ có mỗi tiệm sách của Y/n là có chút phản hồi tích cực. Vì vậy nên vào đầu giờ chiều cùng ngày, anh cất công chạy từ đầu bên này thành phố sang đầu bên kia, chui lủi vào mấy con ngõ nhỏ để tìm đến chỗ cô ấy.

Khi đến nơi, đập vào mắt Tsukuyomi đầu tiên chính là một cô gái ngồi ở phía quầy thu tiền, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Gương mặt thanh tú thoáng ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động, và đôi mày đẹp hơi nhướng khi thấy chiếc áo choàng cực kì hầm hố của anh.

- Ôi chà, sáng nay tôi xem bói, nó nói tôi sẽ gặp được một quý nhân. Nay tôi gặp được em ở đây, hẳn là nhờ định mệnh dẫn lối rồi~ Tên em là gì vậy, cô chủ tiệm sách?

Anh ngỏ lời hỏi cực kì đúng điệu, một tay chống lên bàn, mắt đong đầy phong tình. Thế nhưng cô nàng kia cũng không thuộc dạng dễ xơi, chỉ gập cuốn sách của mình lại, hơi nghiêng đầu:

- Em chẳng tin vào định mệnh với bói toán đâu, anh chàng lông bông ạ. Đổi lời thoại tán tỉnh đi, anh làm em nổi cả da gà đấy.

- Cái gì? Em không tin vào định mệnh sao?

- Ừm, không? .... Đừng bảo với em anh tin cái đó thật í hả?

Tsukuyomi nhìn cô gái đang nghiêng đầu xem anh như nhìn bệnh nhân trốn trại tâm thần mà thấy ngỡ ngàng.

Có lẽ cô ấy sẽ thú vị hơn anh tưởng đây.

Kết cục là cả buổi chiều hôm ấy, Tsukuyomi chẳng làm gì ngoài việc kê ghế ngồi đối diện với cô chủ tiệm sách để tranh cãi về việc bói toán hoạt động thế nào. Quan điểm của họ về vấn đề này trái ngược hẳn nhau, và Tsukuyomi có làm thế nào cũng chẳng thể thuyết phục được Y/n là nó vô cùng hiệu quả và có căn cứ khoa học.

- Nó chỉ tình cờ đúng thôi, mà bói toán thì toàn nói mấy cái trường hợp kiểu gì cũng đúng cả.

- Đâu có, nếu nó nói "Hôm nay bạn sẽ gặp một người thay đổi cả cuộc đời bạn" thì sao?

- Thì anh sẽ tin nó và dù anh gặp ai mới mẻ trong ngày hôm đấy, anh sẽ đều bị ảnh hưởng đến mức thay đổi cả cuộc đời. Bói toán chỉ là lừa đảo thôi, Momoka-san.

Tsukuyomi nghe Y/n lập luận mà chẳng biết phản bác lại thế nào, rốt cuộc đành chỉ nhún vai nhận xét:

- Đúng như người ta nói, tôi chỉ cứu được người muốn được cứu thôi mà.

- Ha, anh không thấy câu anh vừa nói càng cho thấy bói toán là vớ vẩn sao? Làm gì có quẻ bói nào nói là "Hôm nay bạn sẽ được cứu nếu bạn muốn" chứ?

Tsukuyomi cạn lời, thắng bại của cuộc tranh luận hôm ấy đã rõ. Y/n nhìn anh cười đắc ý, khiến Tsukuyomi bắt đầu cảm thấy hơi ngượng. Anh hậm hực lườm Y/n một phát, hậm hực chào, rồi cũng hậm hực ra về.

Đến tận khi về đến căn cứ, anh mới nhận ra mình đã quên mua quyển sách cổ may mắn của ngày hôm nay, chẳng qua là vì mải nói chuyện quá.

Chắc chắn là vì thế nên mới cãi thua.

Tsukuyomi nghĩ thầm. Ngày mai phải quay lại đó để mua mới được.

-----------------

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, Tsukuyomi vẫn quay lại tiệm sách cũ ấy để tìm mua sách. Nhưng rốt cuộc thì mua sách vẫn là phụ, tranh cãi với Y/n mới là chính.

Cô gái trẻ xinh đẹp có miệng lưỡi bén nhọn, đọc rộng hiểu nhiều, cãi thì trăm trận trăm thắng. Anh cứ lượn lờ quanh chỗ cô ấy cả ngày, làm việc của mình thì chẳng làm, lười nhác vô trách nhiệm đến cực điểm.

- Rốt cuộc anh làm nghề gì mà rảnh rỗi vậy, Momoka-san?

- Haha. Mà sao em cứ Momoka Momoka vậy, tôi bảo em gọi tôi là Tsukuyomi rồi cơ mà?

- Haha. Anh được phép lảng tránh câu trả lời thì em cũng vậy nhé, Momoka-san.

Tsukuyomi cười xòa, nghĩ ngợi một lúc, rồi nửa thật nửa đùa nói với cô ấy:

- Đây nhé, Y/n. Thực ra tôi không phải con người, mà là người ngoài hành tinh với siêu năng lực. Công việc của tôi là đánh nhau với lũ quỷ, bảo vệ con người. Giờ thì em gọi tôi là Tsukuyomi được rồi chứ?

Y/n khi này đang quét qua lớp bụi trên giá sách cũng phải phì cười. Anh chàng này bị làm sao vậy, trong khi rõ ràng nhìn rất bảnh bao, cả tính nết lẫn cặp kính của anh ta đều kì cục quá mức cho phép.

- Bình thường ra ngoài anh tán gái đều thế này sao, Clark Kent?

- Không nhé, bình thường tôi bận đi giải cứu nhân loại, làm gì có bao giờ tán gái chứ.

Tsukuyomi chống khuỷu tay lên một kệ sách, mắt nhìn Y/n đắm đuối dù cô ấy đang lau dọn quét tước. Anh thấy cô ấy quá thú vị để có thể bỏ qua, vì thế nên ngày nào anh cũng sẵn lòng băng qua cả cái Nerima để đến đây chuyện trò.

Y/n cười mỉm, rồi lại liên tục thăm dò, đôi mắt sáng dập dờn qua hàng sách cũ:

- Vậy bây giờ anh đang làm gì thế?

- Tôi đang cố cứu em khỏi sự độc thân đây còn gì~

- Không phải anh nói chỉ có thể cứu người muốn được cứu hay sao?

- À, thế thì quẻ bói hôm nay của tôi nói là phải cứu em, giờ thì em tin vào bói toán rồi chứ?

Y/n trao cho Tsukuyomi cái ánh mắt khen ngợi, có lẽ là vì câu đáp trả hợp lí vừa rồi của anh. Như một phần thưởng, cô ấy dí cái chối lau dọn vào tay anh, nhấn nhá vài giây rồi mới rời đi:

- Em mỏi chân phết rồi, Momoka-san... cứu em nhé?

Tsukuyomi dường như có, hoặc không nhận ra mình đang xuất khẩu lao động, cứ thế cầm cây chổi và quét tước tiếp. Anh còn vui vẻ huýt sáo líu lo, trong khi Y/n ngồi nhàn hạ ở chỗ quầy tính tiền, vừa nhâm nhi cuốn sách vừa lắc lắc đầu.

Anh chàng này đúng thật là... ngốc mà.

Một buổi chiều yên bình tại tiệm sách cổ với tiếng lẹt quẹt của cây chổi và những trang sách lật qua lại.

Êm đềm.

-----------------

Thế nhưng một buổi chiều khác ở tiệm sách thì lại không được êm đềm được như vậy.

Trong sự ngỡ ngàng của Y/n, lần đầu tiên trong đời, tiệm sách quèn của cô ấy bị lũ cướp vào dọa tống tiền. Khi ấy Y/n còn tưởng đây là một trò đùa, hỏi đi hỏi lại tên che mặt cầm súng rằng đã vào đúng nơi chưa, thì mới dám tin mình đang bị cướp.

- Không phải cướp của cái tiệm quèn này, ngu ạ. Tình báo của bọn tao bảo là gần đây có tên nhà giàu nào hay loăng quăng ở đây, nên bọn tao sẽ canh ở đây sẵn.

Khi ấy Y/n mới nhận ra người mà họ nói đến chính là Tsukuyomi. Phải rồi, Tsukuyomi với chiếc áo choàng đậm mùi tiền hầm hố của anh ta.

Ôi vãi, cứ quen mồm nói anh ta ngốc, ai ngờ.... lại ngu thật.

»»————- ————-««

"𝐓𝐞̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚́𝐜𝐡?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro