𝐎𝐢𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐲𝐨𝐮𝐲𝐚 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲?"

»»————- ————-««

Sau khi Y/n và Kyouya dứt ra khỏi nụ hôn thì cả hai đều giật mình vì tiếng hú hét từ các thành viên của đội chiến đấu lẫn hỗ trợ. Ở một góc còn có Mudano đang nhìn cả hai với ánh mắt đánh giá, đồng thời ra hiệu cho Kyouya di chuyển sang phòng bệnh để chữa trị cho mấy Oni chấn thương.

- Yêu đương gì để sau đi. Bên này cần cậu trước.

- Nhưng mà... tôi với Y/n....

Kyouya có hơi e ngại việc rời đi lúc này, bởi anh với Y/n chỉ vừa mới gặp lại nhau và tạm thời giảng hòa. Giờ mà anh không tranh thủ thời gian này nói tiếp chuyện tình cảm với cô ấy, e là chẳng còn mấy cơ hội tốt như thế nữa. Tuy vậy thì Y/n lại cực kì thoải mái đẩy anh ấy về phía Mudano, tay vẫy vẫy trấn an nỗi lo của anh ấy:

- Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em... sẽ đợi đến khi anh xong việc, nhé?

Kyouya khẽ mỉm cười đáp lại cô ấy, bàn tay lưu luyến còn dây dưa với mấy ngón tay của cô ấy vài giây rồi mới có thể hoàn toàn quay đầu đi theo Mudano. Anh phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi, nhỉ?

—————————

Hôm ấy, sau khi Kyouya tan ca, anh cực kì vui vẻ khi tìm thấy Y/n vẫn đang ngồi bệt ngoài hành lang đợi mình, hai chân đung đưa ngớ ngẩn. Anh đi đến trước mặt cô ấy, đổi lại là một Y/n ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

Khoảnh khắc ấy, Kyouya thấy tim mình đập dữ dội, như thể sau bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng đợi được ngày này vậy. Khóe môi Y/n khẽ cong lên khi cô ấy nhận ra tâm trạng vui sướng hiện tại của anh, và hai người cứ tiếp tục duy trì khoảnh khắc yên bình êm ấm ấy.

- Em có thấy vị trí đầu hiện tại của mình rất thuận tiện để làm một số thứ không, Y/n?

Kyouya ngứa mồm đùa cợt một câu chẳng đứng đắn gì cả, khiến Y/n bật cười. Họ lại quay trở lại với những câu trêu chọc quá đáng giống hồi xưa, chỉ có điều nay tình cảm của cả hai đã rõ ràng hơn hẳn. Y/n đột ngột túm lấy thắt lưng của Kyouya, khiến anh ấy một phen hoảng hốt:

- Sao nào? Anh muốn làm tình ở ngay đây, ngay lúc này sao?

Kyouya đành phải cười trừ, đúng là tính cách cô ấy vẫn như vậy, chẳng chịu thua miếng nào. Kyouya đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm chặt quần mình, từ từ kéo Y/n đứng dậy. Cô ấy lập tức vừa mỉm cười đắc thắng vừa siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình của Kyouya.

- Anh thực sự xong việc rồi sao? Em thấy hôm nay nhiều người bị thương lắm kia mà...

- Tôi nhờ người hỗ trợ rồi, đi thôi. Chỗ của tôi hay chỗ của em?

- Cạnh anh là được rồi.

Y/n nhanh nhảu đáp lời, khiến Kyouya khựng lại vài giây trước khi kịch liệt nắm tay kéo cô ấy chạy ra ngoài. Hai người họ cứ như những đứa trẻ chẳng chịu lớn, tay trong tay vừa cười nói vừa chạy về đến nhà của Kyouya.

Sau khi lạch cạch dùng chìa khóa để mở cửa nhà, Kyouya dứt khoát lôi Y/n về phòng ngủ của mình, chẳng hề cho cô ấy thời gian ngắm nghía không gian quanh đây. Mà Y/n cũng chẳng bận tâm lắm, giờ tất cả những gì cô ấy nhìn thấy, nghe thấy, và tin tưởng vào, chỉ có Kyouya mà thôi.

Rầm.

Cánh cửa được đóng lại, và Kyouya đẩy Y/n xuống giường của mình. Cô ấy tức thì bị nhấn chìm trong mùi của anh ở trên đệm, trong phòng, và cả từ chính chủ nhân của chúng ở ngay trên người cô ấy nữa. Tác phong của Kyouya vẫn từ tốn như mọi ngày, nhưng từng hành động thân mật của anh ấy đều khiến Y/n cảm thấy mình bị bắt gọn vào lưới từ lâu.

- Sao anh cứ cười cái kiểu âm hiểm khốn nạn thế hả Kyouya? Anh lại có âm mưu gì với em à?

- Chà, chẳng biết nữa. Muốn làm em yêu tôi thì có tính không?

- Không tính. Em yêu anh sẵn rồi kia mà.

Vẻ mặt hiện tại của Kyouya chỉ có thể đúng từ kích động và vui sướng để miêu tả, và anh vùi mình vào trong hõm cổ của cô ấy. Ấm áp, và dễ chịu làm sao, khi được ở cạnh cô ấy như vậy.

- Y/n này, tôi hiểu rõ về công việc của một Oni ở đội chiến đấu. Tôi biết em không có nhiều thời gian dành cho yêu đương, và tôi hoàn toàn ổn với việc ấy. Em có muốn thử một lần yêu đương với tôi không, cho biết? 

Y/n rung động trước đề nghị này của Kyouya, cô ấy choàng cả hai tay mình qua cổ anh, ôm chặt lấy lưng của anh vào lòng.

- Giờ còn hỏi câu này, anh không thấy tác phong mình quá chậm chạp rồi sao, Kyouya?

Kyouya cười khẽ, và rồi anh ấy ngẩng đầu lên. Hai người khóa mắt với nhau một vài giây trước khi họ cùng nghiêng đầu về phía trước để môi chạm môi. Nụ hôn này đến cực kì nhẹ nhàng, đằm thắm, như thể cả hai còn đang rụt rè trước mối quan hệ lạ lẫm mới được xác nhận này. Nhưng dần dần, nụ hôn trở nên hoang dã, mãnh liệt hơn, với Kyouya liên tục ngấu nghiến lấy đôi môi mà anh hằng nhung nhớ. 

Y/n gần như đã tan chảy vào trong chút thân mật này, cô ấy vô lực đáp trả nụ hôn đói khát của Kyouya, trong đầu chẳng còn mấy suy nghĩ nữa. Để rồi khi ở một khoảng lặng anh ấy dứt ra, cả hai người họ đều thở hổn hển, và sức nóng hừng hực của màn đêm lại bao trùm lên hai người.

- Ha, Kyouya...

- Y/n... Có một vấn đề này tôi cần biế...

- Nếu anh định hỏi về việc em có bạn giường không, thì đáp án là không. Từ lúc trở về đến giờ, em toàn chỉ nghĩ đến anh....

Kyouya đơ vài giây trước khi phì cười vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán của anh. Ánh mắt anh trở nên tình tứ hơn bao giờ hết, khiến những vì tinh tú như đang loang lổ khắp khoảng không. 

- Không phải, Y/n. Vấn đề tôi muốn nói đến là cái áo của em...

- Áo của em thì sao cơ chứ?

- Nó vẫn đang ở trên người em kìa...

Y/n rung động trước câu bông đùa tán tỉnh của anh ấy, dáng vẻ nhởn nhơ của Kyouya từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt thực sự chẳng hề thay đổi chút nào. Họ vốn không thuộc về nhau, và giống như những đường thẳng riêng biệt, Kyouya và Y/n cắt nhau cũng chỉ là nhờ tình cờ. 

Nhưng cũng chẳng ai trong số hai người tin rằng tất cả chỉ là sự đẩy đưa của định mệnh, hay cho rằng nếu không phải họ cùng kẹt ở đảo hoang thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Cuộc sống của mỗi người, là do người ấy tự quyết định. Kyouya và Y/n hoàn toàn có thể sẽ duy trì mối quan hệ nảy lửa giống như trước đây của hai người, quyết định quên hết những gì đã xảy ra, nhưng họ đã chọn là không. Đối diện với cảm xúc của mình, và đặt một cái tên chính thức cho tình cảm của cả hai, đó là thế giới lựa chọn của người trưởng thành. 

- Vậy thì giải quyết vấn đề đi, Kyouya... Nó làm anh phiền lòng kia mà...

Y/n thầm thì, đôi mắt rực sáng. Hai người một lần nữa lại hòa quyện vào nhau, như chim tìm về trời, cá tìm về nước. 

Bì bõm, rồi chao liệng. 

Họ lại tiếp tục cuộc hẹn lúc 3h sáng, và đắm chìm trong cơn say mơ màng của tình yêu. 

Chuyện thần tiên gì thế này?

»»————- ————-««

"𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐞𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro