𝐎𝐢𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐲𝐨𝐮𝐲𝐚 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐇𝐚, 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐚𝐨..."

»»————- ————-««

Không từ nào có thể miêu tả được độ hoảng sợ của Y/n khi cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi của Kyouya như hôm ấy. Cô ấy còn mới đang mấp máy môi định nói "Alo...." thì đã nghe thấy tiếng Kyouya nho nhỏ nói:

- Phụ nữ xinh đẹp đúng là nguy hiểm thật mà....

Cái quái...?! Nhận ra anh ấy đang đối thoại với một người khác, cô ấy có hơi chạnh lòng lẫn khó hiểu. Nhưng khi giọng của Tsubakiri vang lên, Y/n thấy cả người mình lạnh toát. Cô ấy từng giao chiến với tên khốn này mấy lần, và cặp Chỉ huy lẫn Phó Chỉ huy bệnh hoạn ấy đều khiến cô ấy ghê tởm.

Quan trọng hơn là, Kyouya yếu đuối như thế, làm sao địch nổi hai người bọn họ? Đây không phải cuộc gọi trêu đùa, mà hoàn toàn là đang cầu cứu!!

Sau đó, Y/n vừa căng tai lắng nghe cuộc trò chuyện vừa hoảng hốt lao ra khỏi vị trí hiện tại để chạy đến căn cứ. Nhưng cô ấy còn chưa ra nổi đến cửa thì đã nghe thấy giọng Kyouya đột ngột bị ngắt, và tiếng anh ấy đổ rạp xuống đất đầy bàng hoàng. 

- Không thể nào... không thể nào...

Chân Y/n run rẩy, và rồi sau cùng cô ấy cũng khụy xuống sàn nhà, nước mắt bất giác tuôn ra.

Kyouya chết rồi, với câu nói ngắt ngãng vừa rồi thì là chết bất chợt, là do Tsubakiri giết. Cứ ngỡ rằng với loại tính cách tưng tửng ngốc ngốc của anh ta thì sẽ may mắn được an yên cả đời, ai mà ngờ được Momotarou lựa chọn tấn công căn cứ của đội hỗ trợ cơ chứ. Không biết cái chết của anh ấy nhẹ tựa lông hồng, hay là đau đớn như ngàn kim châm. Không biết anh ấy còn hối hận gì, trăn trở nào chưa được giải quyết không, liệu vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Kyouya có nghĩ đến mình không. 

Não Y/n tiếp nhận thông tin với tốc độ thần kì, và dòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy cũng bị cắt đứt khi Y/n sực tỉnh khỏi cơn mê. Cô ấy nghĩ đến khu căn cứ đang ở thế bất lợi, rồi lập tức bật dậy và liên lạc với đội chiến đấu. Những giọt nước mắt bị gạt đi không thương tiếc, và Y/n tự dặn mình phải bình tĩnh lại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhiệm vụ trước mắt là gì thì phải tự xác định rõ, còn buồn bã gì thì có thể để sau. 

Đúng vậy. Hãy để chuyện buồn bã về sau đi....

--------------

Tuy vậy thì lúc đội chiến đấu của quân đoàn Oni đến, mọi thứ đã tan hoang hết cả. 

Trong căn cứ có vô vàn xác chết của các Oni, thậm chí là cả mấy con quái vật biến dị kinh tởm nào đó. Còn một số y tá cũng như học viên của học viện Rasetsu tình cờ sống sót, nhưng khi Y/n lên tiếng hỏi họ xem Tsubakiri hoặc Kyouya đang ở đâu, thì chẳng ai biết gì hết. 

Cuối cùng, dưới sự ngỡ ngàng của cô ấy, Y/n tìm thấy Tsubakiri chết cháy ở trong một căn phòng nhỏ, hai mắt mở thao láo đến thảm thương. Vết thương của anh ta phải nói là nặng khủng khiếp, nhưng Y/n còn chẳng thể cảm thấy thương tiếc gì: 

- Ha, chết rồi sao... Ước gì mình có thể tự tay kết liễu anh ta...

Cô ấy lạnh nhạt liếc nhìn Tsubakiri thêm một cái, cuối cùng vẫn gọi bên đội hỗ trợ đưa hắn đi. Nhưng mà còn Kyouya, Y/n chạy tới lui các hành lang, tìm kiếm từng xác chết, mà vẫn không tìm thấy anh ấy. Đừng nói là Tsubakiri đã kịp đem xác của Kyouya đi ném ở xó nào rồi nhé? Tên bệnh hoạn gớm ghiếc này, Y/n chửi rủa ầm ĩ trong lòng, rồi rơi vào trạng thái hoảng sợ và bồn chồn tối đa. 

- Arghhhhh!!!

Cô ấy không chịu nổi nữa, ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm gối mệt mỏi. Tiếng than thở dần biến thành tiếng sụt sịt, đều là âm thanh của sự tuyệt vọng và bất lực. Vào khoảnh khắc ấy, Y/n chẳng thể làm gì cả. Không thể bảo vệ, không thể cứu, càng không thể nói mấy lời cần nói với Kyouya. 

Rốt cuộc, cô ấy hoạt động ở đội chiến đấu để làm cái gì vậy chứ?

Giữa giây phút vô vọng ấy, tiếng anh đồng nghiệp khó chịu của cô ấy lại vang lên:

- Y/n, nhìn kìa, tên ẻo lả nhà em vẫn còn đang nhởn nhơ chưa kìa!!

Làm Y/n thần người ra xử lí thông tin một lúc. Tên ẻo lả... tên ẻo lả... tên ẻo lả... ý là, Kyouya sao? Nhưng... anh ta chết rồi mà? Cô ấy ngẩng phắt đầu lên, và ngay lập tức khóa mắt với một bóng hình quen thuộc ở đầu kia hành lang. 

Kia rồi, Kyouya vẫn ở đó, tay chân lành lặn, trên miệng còn đang nở nụ cười tươi rói. Anh ấy còn sống, chưa chết, hoặc đấy chính là oan hồn vất vưởng của anh ta. 

Y/n từ từ đứng lên, và trước khi Kyouya kịp mở miệng ra trêu chọc vẻ mặt như đang đi tang của cô ấy, người anh đã bị ôm chặt lấy, đúng hơn là bị nhảy lên. Mùi hương thân thuộc cực dễ chịu, cả cơ thể anh đã nhung nhớ bấy lâu, lại trở lại trong vòng tay anh. Kyouya đưa tay ra siết lấy người ở trước mặt mình, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của cô ấy, giở giọng điệu ngứa đòn thường ngày ra:

- Sao thế, Y/n? Tưởng tôi ngỏm dễ thế à?

- Im miệng đi, Kyouya... 

Kyouya cảm nhận được nước mắt âm ấm của Y/n trên cổ mình, liền có hơi cảm động. Ừm, anh hiểu ra vì sao lần nào liên quan đến anh, cô ấy cũng lại khóc rồi. Dù lúc trước anh có không chắc chắn, chút trải nghiệm cận tử ấy thực sự khiến Kyouya được mở mang tầm mắt.

- Chỉ có một cách bịt miệng tôi lại được thôi, Y/n... Em muốn thử chứ?

Câu trêu chọc này được nói với âm lượng nhỏ vì Kyouya thấy có nhiều người đang nhìn về phía họ. Và dựa vào kế hoạch ban đầu của Y/n, dù cô ấy không thực hiện được đi chăng nữa, thì vốn không ai nên biết đến mối quan hệ này. 

Chính vì vậy mà Kyouya cũng khá ngạc nhiên khi Y/n đột ngột tách khỏi cái ôm của hai người, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Con ngươi sáng rỡ nổi bật trên gương mặt đỏ ửng và cặp mắt hơi sưng vì khóc lóc của cô ấy, và rồi tất cả những gì anh nhìn được cũng chỉ còn có nó mà thôi. Để rồi khi bàn tay của Y/n lần nữa đưa lên vuốt ve gương mặt của anh, Kyouya thoáng cứng người lại, và việc hít thở lại trở nên thật khó khăn.

Phải rồi, Y/n. Kyouya chớp chớp mắt, da đầu tê dại. 

Giống như Titanic giữa đại dương.

Giống như ngọn gió mùa thu vương vít tại lùm cây nọ.

Giống như hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. 

Tôi, đắm chìm.

Kyouya nghĩ thầm khi đôi môi của cô ấy lần nữa hạ xuống môi anh, mặc kệ ánh nhìn sững sờ của cả đơn vị.

»»————- ————-««

"𝐄𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛́?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro