𝐎𝐢𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐲𝐨𝐮𝐲𝐚 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐘/𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐞̉𝐨 𝐥𝐚̉ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐚𝐨?" 

»»————- ————-««

Hôm nay đã là hai tuần kể từ ngày Y/n trở về từ hoang đảo nọ.

Cô ấy và Kyouya vẫn chưa nói chuyện với nhau được bình thường kể từ ngày hôm ấy, bởi bầu không khí quanh họ quá đỗi kì cục. Y/n thường xuyên bị mất ngủ vì đã quen khi nằm có Kyouya ôm, cũng như hơi nhơ nhớ khoảng thời gian yên bình sóng lặng cùng anh ấy.

Hơn nữa, giờ đây mỗi lần gặp mặt, Kyouya còn né tránh cô ấy và không chịu mở lời trước, ánh mắt luôn nhìn ra chỗ khác và thái độ có phần lạnh nhạt. Khi ấy Y/n không biết rằng anh ấy cũng đang phải kiềm chế lắm thì mới không nhảy vào đè mình xuống hôn hít ngay trước mặt mọi người được.

Cả hai người đều hướng về nhau, nhưng không một ai trong số họ dám nói ra. Một người là vì không biết đối phương có nghĩ giống mình không, người còn lại thì là bị thái độ người kia làm cho hiểu nhầm.

Y/n cảm thấy mình đang bị bạo lực lạnh. Tinh thần cô ấy hơi suy sụp vì mối quan hệ đi vào ngõ cụt với Kyouya, và hơn cả là vì họ vẫn chưa trở lại bình thường giống như đã hứa được.

- Y/n, tối nay em rảnh không vậy? Có muốn đi uống gì với anh không?

Một anh bạn đồng nghiệp xông đến hỏi Y/n, cô ấy liếc mắt sang thì nhận ra đây là anh chàng mình từng ngủ với một vài lần. Nhắc đến ngủ, cô ấy lại càng nhớ Kyouya hơn nữa. Đội chiến đấu toàn mấy con trâu hùng hục chỉ biết làm và làm, chính vì thế mà cô ấy mê mẩn dáng vẻ dịu dàng và tiết tấu trêu đùa chậm rãi của Kyouya biết bao nhiêu.

- Em bận rồi.

- Lại bận sao, Y/n? Dạo này em có bạn giường cố định rồi hay sao mà ai rủ em cũng không theo vậy?

- Hờ, cứ xem là thế đi.

- Đừng nói với tôi là tên bác sĩ ẻo lả bên hỗ trợ nhé, tôi không nghĩ gu em lại xuống được đến mức đấy đâu.

Anh còn chẳng làm em sướng bằng tên ẻo lả đấy đâu mà cứ nói, Y/n nghĩ thầm như vậy nhưng chẳng lên tiếng nói gì mà chỉ nhún vai. Anh đồng nghiệp kia thấy vậy thì cũng chóng bỏ đi, để lại Y/n ngơ ngẩn một mình trên hành lang.

Đúng lúc này, cô ấy thấy cánh cửa phòng cạnh đó bật mở, và Kyouya chậm rãi bước ra. Hai người chạm mắt nhau, và lần này cô ấy thấy Kyouya còn lạnh lẽo hơn cả lúc trước nữa. Nhưng nếu bình thường mọi lần đến đây là anh ấy quay đầu rời đi luôn, hôm nay Kyouya lại tiến đến gần và bắt chuyện với cô ấy:

- Thế nào? Hôm nay Y/n lại bận ngủ với ai khác ngoài tên ẻo lả rồi sao?

- Thôi đi, Kyouya. Đồng nghiệp em nói bậy bạ vớ vẩn thôi.

- Em cũng đâu có chữa cho hắn ta. Mà thôi, việc em ngủ với ai đâu phải chuyện của tôi, mà việc này cũng đâu lạ gì nữa?

- Ý anh là sao, Kyouya?

Y/n cau mày khi thấy lời nói của Kyouya bắt đầu trở nên đụng chạm. Nhưng anh ấy thì giữ nguyên vẻ mặt ngứa đòn, điếc không sợ súng nói tiếp:

- Còn như nào nữa? Trước thì em ngủ với cả quân đoàn ai chẳng biết, nên việc đêm nào em cũng ngủ với một người mới thì thú thực, tôi cũng chẳng thấy lạ gì?

Chát.

Y/n không hề nhân nhượng mà tát vào mặt Kyouya đau điếng. Kyouya đầu tiên còn nhếch mép lên cười được, vì anh đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng đến khi anh ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Y/n, lần đầu tiên trong đời, anh thấy được cô ấy đang khóc.

Nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất, khoé mắt ửng hồng giận dữ của Y/n khiến mấy lời tồi tệ Kyouya định dùng để tấn công cô ấy kẹt lại trong cổ họng. Anh ngơ ngác nhìn Y/n cố lau nước mắt mà không nổi, mãi mới định hình được là cô ấy đã phải khóc vì mấy lời nói tuôn ra lúc giận dữ của mình.

Anh chỉ không thích người khác chen vào chuyện của họ, kể cả hai người chẳng là gì của nhau đi chăng nữa, anh không muốn bị đồng nghiệp cô ấy gọi là tên ẻo lả. Cả việc Y/n thừa nhận đã có bạn giường mới cũng làm anh mất kiểm soát, anh chẳng muốn tin rằng cơ thể từng thuộc về anh nay sẽ bị người khác thoải mái sờ soạng tí nào. Anh không muốn bất cứ ai, dù là nam hay nữ, nhìn thấy vẻ mặt kích tình của cô ấy cả.

Y/n đẩy mạnh Kyouya ra khi anh ấy lúng túng định tiến lại gần. Đôi mắt cô ấy đầy căm giận, và khi cô ấy lên giọng, Kyouya cũng cảm nhân được độ run rẩy và nứt toác của nó: 

- Giờ thì em hối hận rồi, Kyouya. 

Làm Kyouya cứng người tại chỗ, tai không tin nổi những gì mình vừa nghe được. 

Hối hận, hối hận sao? 

Anh cảm nhận được tim mình tê tái cùng cực, và dường như không thứ gì có thể cắt đứt, hay làm giảm nhẹ cơn đau ấy được. Hồi ức về những đêm ở cùng cô ấy, những lần ôm cô ấy trong lòng, những nụ hôn hai người cùng chia sẻ,... như một cuộn phim cũ chầm chậm chiếu lại trong đầu anh. Những thứ ấy, lại làm cô ấy hối hận sao?

Y/n sau khi nhìn gương mặt sưng tấy của Kyouya thêm một cái thì dứt khoát xoay người bỏ đi, cốt là để tìm một chỗ không người khóc cho hả dạ. Cả hai đều không hạnh phúc gì với lần gặp mặt này, và đều cảm thấy bị tổn thương nặng nề. 

Thật là một ngày kinh khủng mà. 

---------------

Sau đó cả tuần thì vẫn không ai trong số hai người chịu nói gì với nhau. Y/n chủ động lảng tránh đội hỗ trợ ở Kyoto, kể cả có bị thương tích gì thì cũng nhờ bạn cô ấy trong đơn vị xem riêng cho mình. Kyouya thì tuy hối hận vì hành động đêm đó của mình, anh vẫn bực bội vì những lời Y/n đã nói ra. 

Hai bên không ai chịu nhường ai, và thế cục rơi vào bế tắc. 

Ấy là cho đến khi Kyouya đang ngồi trong căn cứ dưới lòng đất thì bị một đội Momotarou tấn công. Đúng vậy, không sai đâu, là cái ngày định mệnh khi có biến sự tại Kyoto và Mudano đã mang một đống học sinh của mình đến hỗ trợ anh ấy. 

Kyouya đối mặt với Tsubakiri và Yomogi mà thấy lạnh cả sống lưng, quả này chắc kèo anh sẽ không toàn thây sống sót được rồi. Bàn tay anh đút trong túi áo nhanh chóng tìm đến chiếc điện thoại, và dựa vào trí nhớ của mình, Kyouya chuẩn xác nhấn nút gọi cho Y/n. 

Anh giảm tiếng của điện thoại xuống mức thấp nhất, và để nguyên trong túi áo của mình. Sau đó, chuyện gì xảy đến thì mọi người đều biết rồi đó.

Kyouya bị chém một đường ngọt xớt tại cổ họng, và anh chẳng còn cách nào ngoài việc vô lực nằm bẹp dướt đất, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. A, đến phút cuối cùng, anh cũng chẳng thể nào mở miệng ra để bộc bạch lòng mình với cô ấy.

Về những điều tồi tệ anh đã nói ra. 

Và cả những điều xinh đẹp anh chưa từng thổ lộ. 

Xin lỗi, Y/n. Xin lỗi vì đã giận cá chém thớt, vì đã đặt điều bịa chuyện, và vì đã không đủ tốt cho em. 

Nhưng làm thế nào bây giờ, kể cả khi biết rõ điều ấy, tôi nghĩ là mình vẫn lỡ yêu em mất rồi.... 

»»————- ————-««

"𝐂𝐡𝐚́𝐭." 

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro