𝐎𝐢𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐲𝐨𝐮𝐲𝐚 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

".... 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨̂ 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐡𝐢̉?" 

»»————- ————-««

Đêm đầu tiên Y/n và Kyouya bị kẹt lại ở đảo hoang, họ làm tình đến ba giờ sáng.

Kyouya đắm chìm vào trong thứ xúc cảm sung sướng khi tay anh lần mò khắp cơ thể hoàn hảo của cô ấy, xoa nắn, trêu đùa, để lại vết tích của chính mình. Từ cổ, ngực, rồi đến lưng, nếu không có vết răng cắn của anh thì cũng đầy vết bầm tím do bị kích tình.

Vốn tưởng Y/n sẽ là người làm top, nhưng chỉ vài cái chạm trêu chọc của Kyouya thôi đã buộc cô ấy phải gục ngã đầu hàng.

- Thì ra đây là lí do anh có thể kiêu căng như thế....

Y/n vừa thở hồng hộc vừa nói, Kyouya còn chưa làm nó chính thức mà mới chỉ dùng ngón tay với miệng, nhưng độ điêu luyện và kinh nghiệm của anh ta đã khiến cô ấy run lẩy bẩy rồi. Kyouya rất hài lòng với gương mặt hiện tại của Y/n, mồ hôi bết bát còn đôi mắt thì mê mang, hai má ửng hồng màu đào chín.

A, Kyouya liếm môi, thứ cảm xúc trong lồng ngực anh bây giờ, thật sảng khoái biết bao nhiêu.

Kyouya nở nụ cười thỏa mãn, rồi lại tiếp tục kích thích Y/n hơn nữa. Anh tận mắt chứng kiến lưng cô ấy cong lại vì sung sướng, và cả ánh lửa trong mắt cô ấy khao khát anh nhiều đến mức nào.

- Kyouya!! Hộc, mau.... làm đi....

- Làm gì cơ, Y/n?

- Đ-Đút nó vào...!!

- Đây là thái độ của em khi xin xỏ người khác đấy à?

Y/n cắn môi, và dù không muốn hạ mình, tình trạng hiện tại của cô ấy thực sự không thể chịu được nữa rồi.

- Đút nó vào em đi, làm ơn....

Kyouya nở nụ cười khi thấy khoé mắt cô ấy long lanh nước, còn đôi môi đã bị cắn đến bật cả máu. Anh thấp đầu và áp sát hơi thở trầm ấm của mình xuống chỗ cổ và tai của Y/n, đột ngột hạ giọng xuống trêu chọc:

- Em xứng sao?

Mắt Y/n mở to ra ngay khi anh ấy dứt lời, trong lòng vừa hụt hẫng lại vừa có lửa giận. Nhưng cô ấy chưa kịp phản ứng gì tiếp thì Kyouya đã lập tức đâm thẳng vào bên trong rồi, khiến nước mắt Y/n lập tức trào ra cùng tiếng rên rỉ gợi tình.

- Đồ khốn...

- Cẩn thận mồm miệng kẻo tôi rút nó ra ngoài đấy, Y/n....

Đầu óc cả hai người đều mụ mị trong đêm đó, họ làm tình như thú hoang trên đảo, và chẳng còn hay biết đến trời đất trăng sao gì nữa.

Có lẽ một tháng ở đây, cũng sẽ mơ màng hệt như vậy.

——————————

Đối với Kyouya, một tháng đó chính là thiên đường. Dù cả hai vẫn cãi cọ sỉ vả nhau thường xuyên, phần thay đổi nhất chính là sự gần gũi không tưởng cả về cả tinh thần lẫn xác thịt của hai người.

Những lần làm tình điên đảo bên thác nước, cạnh con sông, trên thảm cỏ xanh rờn,... đều khiến thần trí Kyouya trở nên mơ hồ. Anh ghi nhớ hết tất thảy mọi thứ, như xúc cảm chân thực khi tay anh vòng qua ôm gọn lấy cô ấy từ sau lưng, những biểu cảm kích tình cô ấy bày ra trước mắt anh, hay cả những nốt ruồi kín đáo nằm trên từng mảnh da thịt mê hồn ấy nữa. Từng cái ôm, cái hôn, từng lần đẩy hông ra vào, đều mang một sức nặng nào đó mà dù Kyouya lờ mờ nhận ra, anh cũng chẳng thể nào gọi tên rõ.

- Kyouya.... ha....

Chưa bao giờ trong đời Kyouya thấy tên mình dễ nghe bằng lúc Y/n nỉ non gọi tên anh như thế. Anh chỉ ước rằng mình có thể ở lại hòn đảo này với cô ấy cả đời, bỏ mặc chiến tranh, bom đạn  ngoài kia mà hưởng thụ cuộc sống yên bình hạnh phúc trong này. Mỗi ngày của anh sẽ chỉ có hái rau và nhặt cỏ, tâm sự và sưởi ấm, rồi hôn hít và làm tình.

Nhưng Kyouya lại chẳng thể tham lam.

Anh còn có nghĩa vụ, còn có trách nhiệm với biết bao nhiều người, mà ý muốn ích kỉ này còn chẳng phải là của chung giữa anh và cô ấy nữa.

Anh có quyền gì để mà tham lam chứ?

---------------

Tuy vậy thì anh cũng không biết, đối với Y/n, mọi thứ cũng gần tương tự như vậy.

Kỹ thuật của Kyouya thì Y/n chẳng có chỗ nào để chê, và cô ấy cũng phải công nhận hai người khá hòa hợp ở mảng giường chiếu. Nhưng điều Y/n thích hơn cả những lần vận động cuồng nhiệt ấy chính là việc thủ thỉ tâm sự của cô ấy và Kyouya sau mỗi lần làm tình.

- Này, Kyouya, anh thành thục như thế, chắc phải ngủ với nhiều cô lắm rồi nhỉ?

- Chà, giờ tôi nói đây là lần đầu của tôi, thì em có tin không?

Y/n đập cái bốp vào ngực của Kyouya khi anh ấy giở giọng bông đùa không nghiêm túc. Kyouya kêu hự một cái vì đau trước khi lại tiếp tục cười xòa:

- Thôi được rồi, đúng là cũng nhiều thật. Nhưng mà trách làm sao được, tôi đẹp trai thế này cơ mà? Đến em rồi cũng phải tìm đến tôi thôi, không phải sao?

- Ọe, thôi đi. Anh toàn bị gái từ chối vì thái độ cợt nhả của mình đấy, Kyouya.

- Vậy còn em thì thế nào? Em cũng ngủ với khá nhiều người kia mà?

- Không nhiều bằng anh đâu. Vả lại, em không muốn tiến vào một mối quan hệ lắm, em sợ em chẳng giành được đủ thời gian cho người ta, rồi lại cãi nhau giận dỗi mệt mỏi cho mà xem....

Kyouya chăm chú lắng nghe Y/n nói về quá khứ, về lí tưởng, về lối suy nghĩ của cô ấy. Thông qua những câu chuyện đơn giản và các trò đùa ngớ ngẩn, cả hai đã phần nào hiểu rõ nhau hơn. Y/n vẫn biết vẻ bề ngoài lông bông nhăng nhít của Kyouya hẳn sẽ ẩn chứa điều gì đó sâu sắc, nhưng càng nói chuyện, cô ấy lại càng cảm thấy mình lún quá sâu.

Cô ấy muốn được ở với anh ấy lâu hơn. Muốn được nhìn thấy hết mọi dáng vẻ của anh. Muốn được an ủi anh khi anh buồn và bảo vệ nụ cười đần độn luôn hiện hữu trên môi anh. Muốn.... nhiều thứ lắm, nhưng những điều làm được, lại chẳng có bao nhiêu.

Và rồi, ngày đó cuối cùng cũng vẫn tới.

Sáng sớm, Kyouya và Y/n đang ôm nhau nằm trong hang động thì bỗng nghe thấy tiếng trực thăng. Cả hai đồng thời bật dậy, khá chắc trực thăng sẽ nhìn thấy đống đá được xếp thành hình SOS dọc bờ biển và hạ xuống đây.

Y/n di chuyển ra ngoài và vẫy tay liên tục về phía trực thăng, rồi sau khi cô ấy nhìn rõ người đang ngó đầu ra ngoài thì sửng sốt:

- Sao hôm nay lại được Mudano đến đón vậy nhỉ?

- Bạn cấp ba tôi đó, Y/n. Chúng tôi thân nhau lắm đấy, đừng có suốt ngày coi thường tôi.

Hai người cùng nhau im lặng đợi chờ trực thăng hạ xuống, lòng thoáng bồi hồi khi nghĩ về việc chuyến đi 1 tháng này đã kết thúc. Mặt trời giờ này cũng mới bắt đầu mọc, ánh sáng lấp lánh nhảy nhót trên mặt nước, cũng ở trong đôi mắt của Y/n. 

Từ lúc đến đây, hay đến lúc kết thúc, cô ấy vẫn có loại biểu cảm bình thản như vậy. Có lẽ đối với Y/n, đây chẳng khác nào một chút chơi bời ngoài lề, và cô ấy sẽ vứt nó ra sau đầu từ sau khi trở về.

Trực thăng đã gần hạ xuống, gió rít ngày càng mạnh khiến tóc Y/n bay loạn xạ. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào trực thăng, trong khi Kyouya thì lại nhìn chằm chằm cô ấy. Sắp được về nhà rồi....

Giữa lúc gió gào thét dữ dội ấy, Y/n nghe thấy Kyouya gọi tên mình. Cô ấy quay sang nhìn anh, và dù không nghe được vì bị tiếng gió át đi, cô ấy vẫn đọc được rõ khẩu hình miệng của anh:

- Y/n, em... đã bao giờ hối hận vì kẹt ở đây với tôi một tháng chưa...?

»»————- ————-««

"𝐄𝐦 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro