𝐍𝐞𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐇𝐚𝐠𝐮𝐫𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐍𝐞̂́𝐮 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨?"

»»————- ————-««

Cánh tay Nekosaki xốc cả người Y/n lên và đè vào góc trong tường, ngón tay có vài vết chai khẽ mân mê da thịt ở phần đùi. Những nụ hôn đi từ môi, xuống đến cổ, rồi xương quai xanh, và để lại những vết tích cực kì bắt mắt. Đầu óc Y/n dần mê mang, và cô ấy cũng bất chấp rủi ro bị bắt tại trận mà choàng tay lên qua cổ Nekosaki, những ngón tay kéo nhẹ tóc của anh ấy.

20 giây ngắn ngủi trong thang máy trở nên hừng hực nóng, với hai cặp cơ thể dính sát vào nhau, hơi thở dồn dập gấp gáp.

Ngay khi tiếng ting tiếp theo vang lên, báo hiệu đã đến tầng của hai người, Y/n và Nekosaki vẫn dán vào nhau, họ vừa hôn hít vừa lộn xộn lôi kéo nhau ra ngoài. Chân Y/n vấp mấy lần liền vì không thèm nhìn đường, nếu không phải Nekosaki giữ người cô ấy thì hẳn họ đã ngã bẹp xuống đất rồi.

- Nay em sao vậy? Nhiệt tình thế?

Nekosaki cười cười hỏi khi dứt ra khỏi một nụ hôn nồng nhiệt, nhưng Y/n không trả lời anh. Cô kéo đầu anh ấy lại và tiếp tục hôn lên, nên Nekosaki cũng mặc kệ sự khác thường của người yêu mình mà ôm lấy cô ấy.

Bíp bíp bíp bíp.

- Chết tiệt...

Nekosaki vừa bấm mã khóa nhà của Y/n vừa lẩm nhẩm chửi vì anh không thể nhập đúng số, dù đã thử mấy lần liên tiếp rồi. Chắc chắn Y/n không đổi mã khóa đâu, lúc nào cũng vậy, luôn là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cuối cùng, đến lần thứ 5 anh ấy thử, thì mới nhập đúng, và hai người xô đẩy nhau loạng choạng lao vào nhà.

Nekosaki nhìn cô ấy với đôi mắt mèo thấm đẫm sắc tình, cùng sự hoang tàn mà Y/n biết chắc sẽ không chút lưu tình mà nuốt chửng lấy cô ấy.

- Cởi đồ, rồi quỳ trên giường.... Ngay.

Một mệnh lệnh.

Phải rồi, Nekosaki chính là như vậy.

Anh ấy là một người có máu S chính hiệu, lúc nào cũng sẽ dẫn người yêu mình vào những cuộc chơi có phần tàn bạo, hay yêu cầu sự tuân lệnh tuyệt đối. Khi hẹn hò với anh, Y/n đã lường trước được điều này qua cách anh nói chuyện và cư xử, và tuy không phải là người có máu M nặng hay gì, cô ấy vẫn cực kì nghe lời những luật anh đặt ra.

(lời tác giả: ai đó thử nhìn mặt nekosaki và nói với tôi anh ta không có máu S đi =)))

- Nếu em không làm theo thì sao?

Mắt Nekosaki mở to ra và thêm phần sắc lạnh. Đây là lần đầu tiên Y/n không nghe theo lời anh vô điều kiện mà tỏ vẻ phản kháng lại. Mới mẻ thật, Nekosaki nở nụ cười hoang dại, và dù nhận ra hôm nay Y/n rất lạ, anh cũng chẳng mấy để tâm.

Thú cưng mà không nghe lời, anh chỉ cần dạy dỗ lại là xong rồi, không phải sao?

Roẹt roẹt.

Nekosaki rút từ trong túi áo ra một con dao, và Y/n không kịp phản ứng lại khi anh nhanh như chớp cắt gọn những lớp vải trên người cô ấy đi.

Da thịt trắng hồng và vẫn còn lưu lại vài dấu vết mờ mờ từ trận làm tình trước hiện lên trong tầm mắt khiến Nekosaki thỏa mãn trong lòng. Anh lao vào đè Y/n xuống giường, thành thục cởi đồ lót của cô ấy ra, rồi chiêm ngưỡng biểu cảm mê mang kích tình của em người yêu mình.

Y/n vẫn luôn chẳng là gì trước sức mạnh của một Oni thuộc đơn vị chiến đấu, và đêm ấy, cũng  như mọi đêm khác, cô ấy tan chảy vào trong sự thô bạo của Nekosaki, phục tùng, và lấy lòng.

- Nói đi, ai là chủ nhân của em?

- Ha... An-Anh...

- Anh nào?

- Hag-gure!! Hagure là ha, ch-chủ nhân của em...

Nekosaki cười trước gương mặt bị khuất phục đến mức đầu óc mụ mị khi ấy của Y/n. Anh là người có degrading kink khi ở trên giường, và điểm anh thích nhất ở Y/n, là cô ấy chấp nhận tất cả mọi điều kiểu vậy ở anh.

Sau khi xong xuôi cả, Nekosaki ngắm nhìn cơ thể đầy những vết hôn, cắn, đánh của cô người yêu đã say ngủ của mình, rồi hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của cô ấy.

Ánh nhìn của Nekosaki chỉ lúc này mới có thể dịu dàng như thế, và dù Y/n không nhìn, hay nghe thấy, anh vẫn nhẹ giọng nói:

- Tôi yêu em, Y/n. Em sẽ mãi là đồ chơi của tôi, đúng chứ?

---------------

- Nói lại câu vừa rồi, Y/n.

Vẫn là một mệnh lệnh, chỉ là, lần này tia lửa trong mắt Nekosaki không còn âu yếm nữa, mà toàn là tức giận.

- Em nói em muốn chia tay.

Y/n nhìn thẳng vào Nekosaki, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một người không quen, và điều ấy khiến anh chẳng thể nào tin nổi.

- .... Tại sao? Em nói em không có vấn đề gì với việc tôi xấu tính, hay thô bạo, hay bất cứ điểm tồi tệ gì khác mà?

- Đó là lúc trước thôi. Giờ em không thích anh như thế nữa rồi.

Nekosaki thấy họng mình đắng ngắt, và cơn giận đang gặm nhấm dần lý trí của anh. Nhưng kể cả có giận đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này cả.

Thú thực, trong tất cả những người Nekosaki từng hẹn hò cùng, Y/n là người thông minh nhất, và cũng là người kì lạ nhất. Rõ ràng biết anh xấu nết, còn nắm rõ tính tình của anh trong lòng bàn tay, cô ấy vẫn luôn nhường nhịn và chấp nhận mấy điểm ấy. Anh tưởng cô ấy sẽ yêu mình mù quáng như vậy mãi mãi, nhưng hóa ra cũng chẳng phải.

Một năm 9 tháng, nhỉ?

Cũng chỉ đến đây thôi.

Nekosaki hít sâu một hơi, rồi sau đó ngay lập tức khôi phục vẻ mặt hiền hòa cười cười của mình.

Anh liếc nhìn căn hộ nhỏ của Y/n một lần nữa, và tuy ở đó cũng không chứa quá nhiều đồ của anh, những kỷ niệm chung của hai người thì lại chất chồng.

Có mấy bức tranh anh từng mua tặng cô ấy khi đi công tác, đều được ưu ái treo lên tường.

Rồi có một góc nhà được thắp đèn và trang trí dây dợ, ảnh chụp chung  của hai người được kẹp đầy ở đó.

Và ở trong phòng ngủ của Y/n, còn có một con mèo bông to khổng lồ, cao ngang người trưởng thành bình thường, là cả hai cùng mua nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu đương, do Y/n nằng nặc đòi vì trông nó cực kì giống anh.

- Vậy được rồi, Y/n, chúng ta chia tay thôi. Mấy thứ quà tôi tặng, em cứ giữ lấy đi. Không thích nữa thì vứt, chứ không cần trả lại đâu. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Y/n mở cửa tiễn Nekosaki ra về. Vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng của cô ấy không hề suy suyển dù Nekosaki có nói hay hành động thế nào, ngầm cho thấy quyết định này của Y/n đã qua nhiều tầng suy nghĩ và không còn nuối tiếc gì.

Rầm. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, báo hiệu điểm kết thúc một cuộc tình buồn vui có đủ.

Y/n dù có mạnh mẽ, hoặc tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu, sau khi cánh cửa khép lại và tiếng bước chân của Nekosaki xa dần, cô ấy chẳng thể nào tiếp tục bày ra vẻ mặt vô cảm nữa. Y/n khuỵu xuống đất đầy đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, và co cả người mình lại. Những giọt nước mắt nóng ẩm lã chã rơi xuống, và dù có cố thế nào, cô ấy cũng không ngừng khóc được.

Chia tay rồi, chia tay thật rồi.

Y/n và Nekosaki Hagure, rốt cuộc vẫn chia tay, sau một năm 9 tháng và 22 ngày.

»»————- ————-««

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: mấy bồ thử bấm vào màn hình, nhìn góc dưới cùng bên trái, và gửi ngôi sao cho tui nhaaaaa 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro