𝐍𝐞𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐇𝐚𝐠𝐮𝐫𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐄𝐦 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡...."

»»————- ————-««

Không hiểu.

Không, không, và không hiểu.

Nekosaki vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao Y/n lại chia tay với anh.

Cô ấy vẫn còn yêu anh, cái này anh biết rõ. Bởi vì hôm nọ, sau khi chia tay, anh đã đi vào thang máy rồi, nhưng cố tình chỉ chọn đi xuống một tầng, rồi sau đó anh lại chạy thang bộ lên lại. Và đúng như anh nghĩ, anh nghe thấy tiếng Y/n nức nở khóc, và tuy chỉ cách nhau một cánh cửa, anh chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe cô ấy sụt sùi được.

Tại sao nhỉ?

Cô ấy có người mới rồi à? Nhưng thế thì sao còn phải khóc vì anh chứ? Hay do hôm nọ mạnh bạo quá, nên cô ấy đột nhiên ghét? Nghe không hợp lí lắm, bởi từ trước đến giờ, anh ấy vẫn luôn như vậy, và Y/n thì chẳng có ý kiến gì hết.

- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Nekosaki ghét những người hai mặt, nên từ trước đến giờ anh luôn thích Y/n. Cô ấy cực kì dễ đọc vị, và chẳng che giấu bất cứ thứ gì khỏi anh hết. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là lần mà Nekosaki thấy cô ấy rắc rối và khó hiểu nhất. Anh bực bội cả ngày trời, và đã cọc cằn mấy lần với đồng nghiệp của mình chẳng vì lí do gì cả.

Ước gì anh có thể đột ngột xông vào nhà của Y/n, bóp cổ cô ấy bắt cô ấy nói ra lí do tại sao hai người chia tay, rồi nếu được, anh muốn khiến cô ấy khóc.

Khóc vì sung sướng hay vì đau đớn, thế nào cũng được, Nekosaki chẳng mấy quan tâm nữa. Anh nhớ gương mặt khóc lóc tả tơi của Y/n lắm rồi.

Và cũng là khoảnh khắc ấy, Nekosaki nhận ra, anh hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn kia mà....

-----------------

Ngày hôm sau, 9h tối hơn, Y/n mới trở về nhà.

Dáng vẻ mệt mỏi hiện hữu rõ trên mặt cô ấy, khác hẳn với lần trước khi cô ấy tuy sắp hết hơi nhưng vẫn còn nhiệt tình lôi kéo Nekosaki vào trong căn hộ của mình. Nói đến đây, sau khi đồng nghiệp của cô ấy biết tin cả hai đã chia tay, liền tỏ vẻ tiếc nuối và an ủi các thứ.

Nhưng cũng có một anh chàng, mạnh dạn tiến đến tìm cơ hội làm quen. Anh chàng này không phải dạng giả tạo hiền lành như Nekosaki, mà là thực sự lớ ngớ lắp bắp, khiến Y/n cũng phải bật cười. Cũng đáng yêu đấy, nên dù không chắc mình đã sẵn sàng tìm hiểu người mới chưa, Y/n cũng không ra tín hiệu chối từ anh chàng này.

Bíp bíp bíp bíp.

Mật khẩu nhà, cô ấy đã đổi từ ngày đầu tiên gặp Nekosaki sang thành ngày hai người chia tay - cũng là ngày cô ấy quyết tâm dứt bỏ khỏi đoạn tình cảm này.

Y/n bước vào trong nhà, căn phòng tối thui và có hơi lạnh lẽo cô độc. Mấy bức tranh Nekosaki tặng, cô ấy đã cất vào một góc, còn đống ảnh treo trang trí hoa đèn của hai người, Y/n cũng đã dẹp đi chỗ khác. Căn hộ của cô ấy lại trở thành một căn hộ bình thường, thiếu chút hơi ấm, cũng thiếu chút tình yêu.

Y/n nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa, và xem xét lại một số công việc ngày mai. Được một lúc, cô ấy bất giác ngó mặt sang chiếc kệ cạnh giường ngủ, nơi một còn mèo bông khổng lồ tọa vị mà cô ấy vẫn chưa biết để đi đâu.

Con mèo này, nói thế nào nhỉ, mặt mũi giống y hệt Nekosaki. Mắt xếch gian gian, xong miệng cười hớn hở khiến từ lần đầu tiên cô ấy thấy nó, đã nằng nặc đòi mua.

Để đề phòng khi nào nhớ anh ấy, Y/n còn có cái để ôm vào lòng.

Nekosaki khi ấy còn chê bai tới lui là anh nhìn đẹp hơn nó nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn mua cho cô ấy. Y/n cực kì vui vẻ, ôm nó trên cả quãng đường về, đến nhà thì buộc phải ném con mèo bông đó đi chỗ khác do Nekosaki đè cô ấy ra làm thịt. Giờ nhớ lại, cô ấy bỗng thấy lòng xót xót.

Y/n bỏ chiếc máy tính để mở ở đó và đi đến chỗ con mèo bông. Cô ấy không kiềm lại được mà ôm chặt lấy nó, rúc đầu vào trong lớp thịt dày mềm mại, tận hưởng chút hơi ấm.

Trong một khoảnh khắc giữa cái ôm ấy, Y/n cứng người lại, và gần như ngừng thở, trước khi nước mắt của cô ấy tuôn ra như suối.

- Hagure.... Em nhớ anh....

Không gian vắng lặng chỉ còn độc tiếng nức nở của thiếu nữ. Được một lát Y/n đưa tay đập tới đập lui con mèo bông như một cách để xả sự buồn bực trong lòng mình, giọng đã vỡ ra vì xúc động:

- Nhưng em cũng ghét anh.... Anh không thể nào, hức,.... yêu em hơn khi ở dưới giường sao.... An-anh... làm em cảm thấy mình chẳng là gì ngoài một món đồ chơi, một con chó đợi chủ đến cưng nựng... Em còn chẳng biết rõ, anh có y-yêu em thật hay không nữa....

Tiếng khóc bi thương xé gan xé ruột. Y/n liên tục nói đi nói lại về cách Nekosaki khiến cô ấy cảm thấy mình thật vô giá trị, và chẳng hề cảm thấy được yêu thương.

Giống như cặp đôi ở trên lề phố, cô ấy muốn có người ấp ủ tay mình cho khỏi lạnh, chứ không cần một bàn tay hững hờ nắm lấy vì anh ấy muốn đè cô ấy ra lắm rồi. Cô ấy muốn được dẫn đi chơi, đi hẹn hò, ăn uống và mua những món quà bất ngờ, chứ không phải chỉ là đối tượng để thử nghiệm tư thế mới. Cô ấy Nekosaki khi nhận ra cô ấy có sự khác biệt hơn thường ngày, thì sẽ tìm hiểu cặn kẽ, thay vì cứ vậy tiếp tục làm, làm, và làm.

Y/n biết mình ích kỉ, nhưng cô ấy thực sự muốn bản thân được trân trọng và nâng niu, muốn được yêu, và được hủy diệt.

Mà Nekosaki của cô ấy thì lại có tất cả, ngoại trừ việc quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà Y/n coi trọng nhất ấy.

Y/n thực sự khóc hết nửa tiếng đồng hồ, đến mức hai mắt sưng đỏ, và tinh thần tiều tụy cả ra. Sau đó, cô ấy buông con mèo bông ướt đẫm nước mắt ra, và trèo lên giường đi ngủ, người cuộn tròn lại như trẻ con.

Mãi đến khi hơi thở của cô ấy đã đều đều rồi, thì từ trên kệ tủ cạnh giường, con mèo bông bỗng đột ngột biến trở lại thành hình người. Nekosaki với lớp áo trước ngực thấm ướt và vẻ mặt bâng khuâng đượm buồn đứng ở đầu giường nhìn cô gái đang say ngủ hồi lâu, sau cùng, anh lẩm bẩm:

- Đồ ngốc.

Và rồi Nekosaki bỏ đi sau khi đặt con mèo bông thật mà anh giấu ở góc nhà về chỗ cũ. Chuyến đi này anh thực sự đã biết được nhiều điều. Biết vì sao Y/n chia tay anh, biết vì sao cô ấy lại đặt mật khẩu là ngày hai người tách đôi, và biết cả việc anh tệ đến mức nào nữa.

- Nhưng mà, đến cả việc tôi yêu em hay không, em cũng không biết sao?

»»————- ————-««

"𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐥𝐨́𝐜 𝐭𝐚̉ 𝐭𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐘/𝐧 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: nói kĩ hơn về y/n trong mấy chương truyện lần này thì thú thực cô ấy được xây dựng hơi nhạy cảm một chút. kiểu những điều nhỏ nhặt nhất trong một mối quan hệ sẽ được y/n để ý, cộng thêm tính cách có hơi cợt nhả và ít khi nói lời thật lòng yêu thương của nekosaki sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm. không có ai sai trong này cả, chỉ là họ cần học cách chấp nhận và hiểu cách thể hiện tình cảm của đối phương mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro