𝐍𝐞𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐇𝐚𝐠𝐮𝐫𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐇𝐚....𝐠𝐮𝐫....𝐫𝐞...."

»»————- ————-««

Hai tuần sau khi Y/n trở lại thành người độc thân. 

Anh chàng ở cùng đơn vị hỗ trợ đang ngày một sít lại gần cô ấy hơn, nói chuyện, tán gẫu, chọc cười cô ấy rất nhiều. Tin tức hai người họ đang mập mờ cũng được các đồng nghiệp cô ấy lan truyền mạnh mẽ. Nói thật thì Y/n cũng không hề ghét cậu ta, chỉ là, cũng không thể nói là thích. 

- Y/n, c-cu-cuối tuần này, em có rảnh chứ?

- Ý anh là ngoài giờ làm việc sao? 

- À-à, ừm. Sau 8h tối ấy!!

- Em nghĩ em không bận gì đâu, để làm gì vậy ạ?

Anh chàng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai một hồi, rồi mới chìa ra hai tấm vé xem phim, run run hỏi Y/n ra ngoài hẹn hò:

- E-Em đi xem ph-phim với anh một tối nhé!!

Y/n cũng chỉ hơi sửng sốt lúc đầu, rồi nhanh chóng mỉm cười ôn hòa đáp lại.

- Để em về xem xét nhé ạ. Cảm ơn anh.

Đúng thật là đi xem phim. Một việc mà trước đây chỉ có Y/n rủ Nekosaki đi thôi chứ anh chẳng bao giờ chủ động đưa cô ấy đi xem bao giờ. Thực ra đi với anh chàng này cũng được, coi như cho bản thân một cơ hội tìm hiểu đối phương, nhưng Y/n vẫn còn hơi phân vân vì tình cảm của cô ấy cho Nekosaki vẫn còn chưa nguôi ngoai hết. 

Dù sao thì Y/n cũng không tin, với mức độ lan truyền chuyện phiếm của Quân đoàn Oni, Nekosaki lại không biết được chuyện này. 

--------------

Bất ngờ đã xảy đến vào tối trước hôm Y/n được hẹn đi xem phim. 

Cô ấy vẫn chưa phản hồi chính thức cho anh chàng kia về lời mời đi xem phim, và cũng định trong tối nay sẽ phải hạ quyết tâm trả lời rõ ràng. Nhưng khi Y/n còn đang đau đầu suy nghĩ, thì bỗng cô ấy nghe được tiếng gõ cửa. 

Cộc cộc cộc.

Ai tối muộn như này rồi còn đến vậy? Cô ấy tự băn khoăn, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa nhà. 

Khi Y/n mở cửa ra, đứng trước cửa không ai khác ngoài anh chàng ngại ngùng cùng đơn vị cô ấy. Anh chàng mặt đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng trong đôi mắt lại có tia lửa rực cháy nào đó muốn thiêu đốt mọi khuôn khổ. Y/n khó hiểu nhìn anh ấy, câu hỏi chưa dứt ra khỏi miệng thì đã bị ngắt:

- Muộn như này rồi, anh đến tìm e....

Anh chàng hiền hòa ấy không để Y/n nói hết câu mà đột ngột lao vào ôm lấy cần cổ của cô ấy, và dí đôi môi lạnh của mình lên. Như cuồng phong vũ bão, cậu chàng cứ vậy mà hôn Y/n, như thể muốn nuốt chửng cô ấy vào bụng, và đã nhịn ngày này từ lâu lắm rồi vậy. 

Y/n ra sức chống cự lại, nhưng có làm cách nào cũng không thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của cậu ta. Sau cùng, cô ấy buộc phải nhân các khe hở cậu ta thả cho mình thở, mà cố gắng nói vài từ rời rạc:

- Ha....gur....re....

Ánh mắt của anh chàng cùng đơn vị lúc này đã như thể đã phát điên, hai tay đưa ra bóp lấy hai vai của Y/n đến đau nhói. Hai mắt cô ấy long lanh nước, và môi cô ấy mím lại như thể không muốn mở ra lần nào nữa. Cậu chàng trước mặt gằn giọng xuống, và hét vào mặt Y/n, bộc lộ cơn giận dữ của mình:

- Em nói gì cơ?! Y/n, em và tên đó đã chia tay rồi!! Quên hắn đi, đến bên tôi, tôi nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc!!

- Ý em không phải vậy.... 

- Thế thì em đang nói mê sảng cái gì vậy?!

- Ý của em là, Hagure, dù anh có biến thành cái gì, dù là con mèo bông, hay gối ôm, hay chậu hoa trong nhà em, em đều có thể nhận ra. Đừng dùng cách này nữa, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Gương mặt giận dữ của cậu chàng cùng đơn vị đột ngột dịu xuống rồi biến mất, và ở dưới nó, là một Nekosaki với đôi mắt mèo chứa đựng bóng hình của duy nhất một người. Anh dịu dàng cười và nhìn Y/n đầy hứng thú, hai tay di chuyển từ vai xuống siết lấy eo của cô ấy, tiếp tục hỏi:

- Làm sao em nhận ra được? 

- Là mùi, Hagure. Làm sao em có thể quên mùi của anh được. Đừng đùa nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Nekosaki đang nhìn Y/n với một ánh mắt dịu dàng kì lạ, và nó khiến cô ấy cảm thấy bất an. Nồng nàn, lưu luyến, và có pha chút mềm yếu. Nekosaki cô ấy quen chưa từng cho cô ấy thấy sự mềm yếu, và trong mắt anh ấy không phải móng vuốt tàn bạo thì cũng là chiếc lồng giam hãm dành cho thú cưng. 

- Anh.... sao vậy?

- Y/n, đây vẫn luôn là cách tôi nhìn em, nhưng có lẽ em chưa từng nhìn thấy. Mỗi lần em say giấc nồng, tôi vẫn luôn thơm lên trán của em, và nói đi nói lại câu "Tôi yêu em". Nhưng đến vậy rồi mà em vẫn có thể hỏi, tôi có yêu em hay không sao?

Ánh mắt của Nekosaki ngày càng mềm mại hơn. Anh nhìn Y/n như thể cô ấy là một chú mèo con chơ vơ giữa dòng đời tấp nập, và chỉ có anh, là sẵn sàng yêu thương, chăm bẵm nó, khiến lớp khiên chắn nội tâm vốn đã mong manh của cô ấy tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

- Y/n, tôi yêu em. Chỉ là ngôn ngữ biểu đạt của tôi khác em mà thôi. Ngôn ngữ em chọn là những cử chỉ nhỏ nhặt và thời gian hò hẹn, nhưng đối với tôi, cảnh giới cao nhất của tình yêu đã là những cái đụng chạm của cơ thể rồi...

- Thật sao?

Chú mèo con cuối cùng cũng mở lòng hơn, và rụt rè bước ra khỏi cái hộp cũ kĩ. Y/n nhìn chằm chằm Nekosaki như thể muốn xác nhận những gì anh nói đều là thật, và Nekosaki có cảm tưởng nếu giờ mình nói sai một câu, cô ấy sẽ lần nữa chạy đi mất. 

- Thật đó, Y/n. Vả lại, nếu tôi không yêu em, tôi sẽ không đến đón em tan làm hằng ngày như thế. Nếu tôi không yêu em, tôi cũng sẽ không nhớ những bức tranh em thích để khi đi nhiệm vụ mua cho em như thế. Nếu tôi không yêu em, tôi sẽ không vội vã tìm em để thử hôn trong thang máy như thế. Và nếu tôi không yêu em, tôi cũng sẽ không ngày nào sau khi chia tay cũng đến căn hộ của em, biến thành một đồ vật nào đó, để được ở với em như thế?

Y/n nghe được đến đây thì không nhịn được mà nước mắt chảy dài. Những bồi hồi, xao xuyến, xúc động bị đè nén bấy lâu giờ đã thỏa sức chao liệng ở bên ngoài, vây kín lồng ngực cô ấy bằng những bông hoa dại, đẹp đẽ, mà cũng hoang dã đến cùng cực. 

Y/n nhón chân và hôn lên đôi môi của Nekosaki. 

Trái hẳn với tất cả các nụ hôn trước đây, lần này, cả hai người đều muốn trở nên dịu dàng hết sức có thể. Nekosaki từ tốn nhấm nháp cặp môi hồng đào của Y/n, mãi sau đó mới đưa lưỡi vào và khuấy đảo thật nhẹ nhàng. 

Một nụ hôn chậm rãi, nhu hòa, tựa hồ như muốn nung chảy cả trời đông.

Một nụ hôn có vị mặn của nước mắt, nhưng cũng có hương vị hạnh phúc của tình cảm được đáp trả. 

Một nụ hôn của ánh bình minh, cũng là của sự khởi đầu. 

- Y/n, chúng ta quay lại, được chứ? 

»»————- ————-««

""𝐘/𝐧, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦.""

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: chưa kết nha muahahahahaha *cười ác độc* =))))

nói thật là yêu phải anh có năng lực biến hình như nekosaki cũng vất đấy =))) thi thoảng ảnh lại làm mấy trò thử lòng nhắng nhít, gì chứ không nói xấu sau lưng ảnh được đâu nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro