𝐍𝐞𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐇𝐚𝐠𝐮𝐫𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐧 𝐧𝐚́𝐭
 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐭𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠? "

»»————- ————-««

Đêm hôm ấy, Nekosaki đã ở lại nhà của Y/n.

Giống như những lần trước, nhưng cũng khác hẳn những lần trước.

Họ không lăn lộn trên giường vào đêm ấy dù cô ấy đã đồng ý quay lại, vì Nekosaki muốn cho Y/n biết ngoài trên giường ra thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Hai người loay hoay treo lại đống ảnh và trang trí nó màu mè hoa lá hơn nữa, mang những bức tranh ra để lại trên tường, rồi cùng nằm ôm ấp nhau trên giường tán gẫu.

- Anh nói thật đấy à...? Chỗ giấu con mèo bông của anh là ở trong máy giặt?

- Thì tại vì em có thói quen mặc đồ cả tuần rồi mới giặt, nên tôi mới chắc chắn em sẽ không kiểm tra. Mà có phải vì em đã biết tôi là con mèo bông nên cố tình đánh tôi đúng không?

- Chứ gì nữa. Lúc đấy em bực anh lắm, chia tay rồi còn cứ đến nhà người ta làm mình làm mẩy, mãi chẳng chịu đi.

- Thế sao em còn cứ giả vờ như không biết?

- Tại... em vẫn muốn gặp lại anh nữa.... Và xem anh sẽ còn đến gặp em bao nhiêu lần... Chỉ không ngờ là anh lại xông đến đe dọa anh đồng nghiệp theo đuổi em, còn giật luôn vé xem phim của người ta, rồi mặt dày đến đây bày trò.

Y/n đặt tay lên ngực của Nekosaki vuốt ve, còn Nekosaki thì liên tục nghịch các lọn tóc của cô ấy.

- Có trách thì trách bà đồng nghiệp của em í. Quàng quạc quàng quạc cái mồm về tình hình của em hiện tại, lời phun ra thì tăng độ nghiêm trọng lên trời, ặc, tôi ghét con mụ đấy.

Y/n cười hì hì khi nghe Nekosaki xấu tính. Chẳng hiểu sao, cô ấy cảm thấy việc anh ấy xấu tính cực kì thu hút, và thi thoảng cô ấy lo lắng không biết người khác có thấy giống mình không. Nếu họ cũng thích anh ấy, thì sẽ là vấn đề lớn đấy.

- Ơ mà, trong thời gian chia tay, có ai tán tỉnh anh không vậy?

- Có một con mẹ. Đến hỏi han các thứ về chuyện tình cảm, nói chia buồn xong cuối cùng lại thành chê bai em. Thề, lúc con mẹ đấy nói chuyện, tôi chỉ muốn đóng đinh vào mồm nó, thật sự, từ đâu ra con mụ vừa xấu người vừa xấu nết....

Nekosaki cực kì điêu luyện trong việc nói xấu người khác mà vẫn an ủi cho cái tôi mong manh của Y/n, đến cái mức mà Y/n từng nghi ngờ đây là một dạng năng lực đặc biệt trong máu Oni của anh ấy. Cô ấy có thể nghe Nekosaki xấu tính cả ngày mà không thấy chán, thi thoảng sẽ cười khúc khích rồi bổ sung thêm vài câu coi như khích lệ.

Có người yêu như này, Y/n mà ghét ai thì đảm bảo Nekosaki sẽ chửi con ả đấy lên trời. Anh ấy sẽ không để Y/n thiệt thòi cái gì bao giờ đâu, vì đã là người của anh, thì sẽ luôn được anh bao bọc.

Đêm ấy, Y/n lăn vào trong vòng tay của Nekosaki, nhỏ nhẹ nói mấy lời ngọt ngào, tận hưởng một lần nằm ngủ hiếm hoi mà cả hai vẫn còn mặc nguyên quần áo.

- Hagure, anh thử nói anh yêu em nhân lúc em còn thức xem nào.

- Em không tin tôi đấy à? 

- Anh có tật giật mình đấy à? 

- ....

- .... Hay là mình ch-

- Không. 

Y/n muốn bật cười vì sự cứng đầu cố chấp của anh người yêu mình, một câu anh yêu em thôi mà cũng khó nói vậy sao? Hai người lại ngồi tám chuyện, nói xấu từ người nọ qua người khác, đặc biệt là anh đồng nghiệp đang tán tỉnh Y/n, nói mãi, nói mãi cho đến khi Y/n bắt đầu lim dim nhắm mắt ngủ thì mới thôi. 

Nekosaki cảm nhận được tiếng thở đều đều của Y/n rồi, thì lại giống như mọi hôm, hôn nhẹ lên trán của cô ấy.

- Tôi yêu em. 

Ánh mắt dịu dàng của Nekosaki tan thành từng sợi chỉ mỏng, quấn lấy trái tim nhỏ bé của Y/n, tạo thành thứ liên kết bền chặt hơn cả sợi tơ hồng của nguyệt lão. Anh ôm chặt lấy người của cô ấy, thoải mái thả lỏng, và cũng dần chìm vào giấc ngủ. 

Nghe được rồi. Y/n lúc này lông mi hơi rung, miệng không nhịn được mà nở nụ cười mỉm, và cũng đi vào giấc mơ cùng Nekosaki. 

------------------

Ờm, điều khiến Y/n cảm thấy trầm cảm nhất vào ngày hôm sau là, cái "đe dọa anh đồng nghiệp" của Nekosaki hóa ra không phải chỉ có đe dọa không...

Y/n đã làm việc cả ngày trời mà không thấy bóng dáng của cậu đồng nghiệp, đoán là anh ta bị dọa sợ nên lủi đi rồi, đến gần 8h tối thì chuẩn bị ra về. Nhưng cô ấy còn chưa kịp thoải mái giãn cơ, thì đã bị mọi người trong đơn vị bao vây với vẻ hốt hoảng, rồi cậu đồng nghiệp đã vắng bóng cả ngày đột nhiên khập khiễng chạy ra. 

Y/n nhìn thấy cậu ta đầu và tay còn đang quấn băng thì đột nhiên có linh cảm không lành, và quả nhiên, cậu chàng sau đó sướt mướt sụt sùi tố cáo hành vi hung bạo tối qua của Nekosaki. 

Chẳng là hôm qua, tầm 9h tối, cậu chàng tội nghiệp ấy còn đang làm việc, thì đột nhiên Nekosaki xuất hiện trước bàn cậu ta, với mái tóc che mắt và dáng vẻ ôn hòa bề ngoài, khiến cậu chàng tuy hơi giật mình, nhưng cũng không quá cảnh giác:

- A-Anh cần gì ạ?

- Hmmm, thực ra cũng không có gì, chỉ cần cậu dừng việc tán tỉnh Y/n lại, là chúng ta sẽ ổn thôi~

- Cái này... không thể được đâu. Anh và cô ấy, đã chia tay rồi mà, phải chứ?

- Không, chúng tôi quay lại với nhau rồi. Nên phiền cậu đừng nhắn tin, tán tỉnh, hay rủ cô ấy đi chơi nữa, cô ấy cũng không thích đâu. 

- A-Anh có bằng chứng chứ? Nếu chỉ nói mồm, tôi cũng nói được....

Cậu đồng nghiệp ngớ ngẩn hình như đã đụng đến giới hạn của Nekosaki, dù sao anh cũng không thích người khác nghi ngờ hay cãi lại mình. Nekosaki nở nụ cười hiền hòa, rồi dụ cậu đồng nghiệp vào một phòng trống với lí do là để cho xem 'bằng chứng', rồi sau đó đập cho cậu ấy một trận luôn. Tuy thương tích của cậu chàng không nặng vì có khả năng tự phục hồi của Oni, khi ấy cậu ấy vẫn bị gãy một tay và người bầm dập không cựa quậy nổi. 

- À, đúng rồi, hai vé xem phim này, tôi cũng cầm đi luôn nhé~ Ngày mai, tôi sẽ thay cậu đưa Y/n đi cho~

- T-Tại sao...?! Tại sao anh phải làm như vậy...?!

- Hmmm, tại sao à? Không biết nữa, chắc tại tôi thích làm tan nát trái tim của mấy tên như cậu chăng? 

Nói liền Nekosaki liền đi mất, để lại cậu đồng nghiệp trong phòng thoi thóp, cậu ấy thiếp đi từ lúc ấy đến tận bây giờ, mới tỉnh dậy được. 

- Là vậy đó, Y/n! Tên người yêu cũ của em cực kì bạo lực, em phải tránh xa hắn ta ra!!! Trước đây, hắn ta có từng đánh em, hay làm em khóc không?! Đấy là lí do em chia tay hắn, phải chứ?!

»»————- ————-««

"𝐎̛ 𝐦𝐚̀, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐚𝐢 𝐭𝐚́𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro