𝐍𝐞𝐤𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐇𝐚𝐠𝐮𝐫𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"....𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐧 𝐧𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐚̀𝐨~"

»»————- ————-««

Ánh mắt của các đồng nghiệp cùng đơn vị của Y/n đổ dồn vào cô ấy, chờ đợi câu xác nhận. Nhưng Y/n thì vẫn giữ nguyên mặt mũi khó hiểu, nhìn chằm chằm anh đồng nghiệp, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Ừm... Không ạ? Trước giờ Hagure vẫn luôn vô cùng dịu dàng, chu đáo, chưa từng đánh em bao giờ, chúng em chia tay chẳng qua là vì chút hiểu nhầm, giận dỗi thôi ạ. Hơn nữa.... em không biết tại sao anh lại kể câu chuyện như vậy, nhưng Hagure từ 9h tối qua đã đang ở nhà em rồi ạ?

Câu trả lời của Y/n khiến cái nhìn của mọi người đều thay đổi. Tiếng xì xào rầm rộ lên, và tuy cô ấy không nói thẳng ra, ai nấy đều có thể tự hiểu Y/n đang ám chỉ anh đồng nghiệp bịa chuyện. Đúng lúc này, một chất giọng quen thuộc vang lên, khiến tất thảy đều im lặng sau đó:

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Y/n?

Nekosaki xuất hiện, làm đám đông tách hẳn thành đường ra cho anh ấy, và cậu đồng nghiệp đột ngột co rúm người lại vì sợ hãi. Nekosaki gần như ngó lơ tất thảy mọi người ngoại trừ Y/n, tiến đến chỗ cô ấy, miệng giữ nguyên nụ cười hiền dịu như thể anh là người thiện lương nhất trên đời.

- Sao anh lại đến đón em vậy? Em bảo nếu bận thì không tới cũng được mà....

- Để em lại giận dỗi tôi tiếp à? Đây, trời lạnh, tôi mua găng tay mới cho em này. Đồ đôi đó~

Dáng vẻ này của Nekosaki đập tan hết mọi nghi ngờ bất kì ai từng có về anh ấy, còn cậu đồng nghiệp thì có cái vẻ mặt như thể đây là tận thế đến nơi rồi. Sau đó, Nekosaki cầm túi hộ Y/n cực ân cần, rồi chào hỏi một số người anh ấy nhận ra, trước khi giả vờ chỉ vừa nhìn thấy cậu đồng nghiệp lần đầu tiên:

- Còn anh chàng này là ai vậy nhỉ? Hình như đây là lần đầu tôi gặp cậu này đấy, Y/n.

Y/n cực kì hợp tác, khẽ ghé vào tai Nekosaki nói một vài lời, rồi mới cười cười nói to cho mọi người đều nghe thấy:

- Có chút hiểu nhầm thôi, Hagure.

- Ừm, tôi tin em. Tiện thể thông báo cho mọi người luôn, chúng tôi đã quay lại với nhau rồi, nên không cần lo lắng nữa nhé. Ai có ý đồ gì với Y/n của tôi thì cũng rút lui ha, bởi vì tôi chẳng muốn làm tan nát trái tim của mọi người chút nào~

Nekosaki nói với vẻ đùa đùa trước khi kéo tay Y/n ra về, đổi lại bản mặt tái mét của cậu đồng nghiệp. Chỉ có mình cậu hiểu ý nghĩa của câu nói tưởng chừng như cực kì vô hại này.

Rút lui cái gì, và tan nát cái gì, là phải tự hiểu rồi đấy.

Đám đông cũng nhanh chóng tản đi, mấy bà cô ế còn tấm tắc khen ngợi vẻ ga lăng chiều chuộng của Nekosaki, và chẳng mấy ai để ý cậu đồng nghiệp nữa.

Thấy cũng tội, mà thôi...

Y/n nghĩ thầm như vậy khi rời đi. Xin lỗi, anh bạn đồng nghiệp đáng mến, nhưng kể cả Nekosaki có đốt nhà của anh, tôi vẫn sẽ lươn lẹo tìm cách chối bỏ nó.

------------------

Ở bên ngoài đơn vị, Y/n và Nekosaki, như bao lần, nắm tay nhau đi bộ trên con phố đông đúc. Đi được vài bước thì có vẻ Nekosaki không nhịn nổi, lập tức cười ha hả, tai mèo hiện lên, để lộ đôi mắt gian xảo của anh ấy:

- Hahahahaha ôi trời, tôi cười chết cái thằng ngốc đấy mất... Nhìn mặt nó thộn cả ra khi em nói vậy, khặc khặc ôiiiiiii~

- Lỗi tại anh đấy, Hagure. Khi anh nói "đe dọa", em đã tưởng anh chỉ đến đấu võ mồm hay dằn mặt vài câu thôi, ai ngờ anh lôi người ta vào phòng rồi đập cho te tua như kia, chậc, làm em hoảng hồn.

- Nhưng mà chẳng phải em bao che cho tôi rất chuyên nghiệp đấy sao? Lúc em nói vậy, tôi cũng ngơ cả ra, mà em học cái thói nói dối không chớp mắt đấy từ đâu ra thế hả?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đó, Hagure.

Hai người lại cùng nhau cười đùa vui vẻ vì sự xấu tính của đối phương, và thú thực, Nekosaki cảm thấy hơi tự hào. Anh đã phần nào thay đổi được cô ấy, hay nói cô ấy đã phần nào nhiễm tính của anh.

Cung đường họ đi vẫn y hệt lần trước, thậm chí đến thời tiết lạnh lạnh hiu hiu gió cũng y hệt. Nhưng lần này, khi đến ngã tư đường huyên náo đông đúc, Nekosaki đột nhiên chỉ về quán đồ Trung Quốc ở đằng xa, dịu giọng nói:

- Hôm nào mình đến đấy ăn đi, Y/n.

Y/n sửng sốt.

Cô ấy quay đầu qua để chạm mắt với Nekosaki, và sau khi xác nhận ở trong ánh mắt ôn nhu của anh ấy chính là ý cô ấy nghĩ, Y/n còn ngạc nhiên hơn nữa:

- Anh biết đấy à?

- Cái gì tôi chẳng biết, tôi chỉ không thường xuyên nói ra thôi.

- Thế còn cặp đôi ấy thì sao?

- Cặp đôi xấu xấu tíu tít sưởi ấm tay cho nhau á?

Y/n gật gật đầu, dù không hiểu tại sao cặp đội đẹp thế mà Nekosaki lại nói xấu, tinh thần còn hơi choáng váng vì phát hiện mình mới tìm ra được. 

- Khi ấy mình đang nắm tay mà, Y/n. Tôi không muốn bỏ tay ra, dù có lạnh đi chăng nữa.... Rút kinh nghiệm vụ đó, tôi đã mua găng tay đôi cho em rồi đây này?

Ồ. Lời Nekosaki nói ra như mật ngọt chảy vào tai Y/n, và cô ấy nguyện chìm trong thứ cảm giác lâng lâng này cả đời. 

Bay bổng trên chín tầng mây một lúc thì Y/n lại ngu ngốc cười không nhặt được miệng, dáng vẻ đần đần khiến Nekosaki cũng phải bật cười theo.

- Em phê quá hóa điên rồi à?

- Chắc thế rồi, Hagure. Em chỉ nghĩ là thật tốt, khi anh yêu em mà thôi.

Y/n nở nụ cười tươi tắn rực rỡ nhất của cô ấy, và Nekosaki thấy lòng mình rung động mãnh liệt.

Y/n có một tâm hồn bất an lạ thường, và cô ấy sẽ để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần anh sơ ý để sót điều gì, Y/n sẽ trừ điểm anh, và sẽ tiếp tục trừ cho đến khi anh hết điểm. Khi ấy, Y/n sẽ chia tay anh, dù còn yêu hay không, cô ấy vẫn sẽ chia tay anh.

Nhưng mà hôm nay, anh đã chính thức phá đảo luôn cả cái hệ thống tính điểm của cô ấy rồi.

Cảm tưởng như bây giờ điểm của anh trong mắt Y/n đã là dương vô cực, và dù có trừ thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đáy.

Sau tất cả, anh thắng rồi.

Nekosaki dùng một tay ôm lấy eo của Y/n kéo về phía người mình, giam chặt cô ấy ở trong. Gò má cô ấy hơi ửng lên vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng lung linh. Trong thoáng chốc, Nekosaki thấy thời gian đã ngưng lại, và mọi tiếng ồn đều bị át đi.

Cả thế giới của anh, giờ chỉ còn có Y/n.

Một mình cô ấy.

- Tôi yêu em.

Mắt Y/n mở to ra vì kinh ngạc, và chúng nhanh chóng được lấp đầy bởi niềm vui. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhuộm đầy ôn nhu của anh ấy, rồi cũng mở miệng lên tiếng, giọng thậm chí còn hơi run lên vì xúc động:

- Em yêu anh.... hơn tất thảy mọi thứ trên đời, Hagure ạ. Hơn tất thảy mọi thứ trên đời... 

Nekosaki đáp lại lời bày tỏ của Y/n bằng việc cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy. Y/n đáp lại anh nhẹ nhàng, đầu mũi hai người thoáng chạm vào nhau, và cánh tay cô ấy ôm anh ngày một chặt.

Tôi cũng vậy, Y/n. Tôi yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Hơn cả việc nói xấu người khác.

Hơn cả mặt trăng, mặt trời, và những vì sao.

Hơn cả sinh mạng của một Oni.

Tôi yêu em, yêu em đến mơ màng.

»»————- ————-««

"𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲. "

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: do có nhiều bạn hối nên thôi được rồi, hơi vội xíu nhưng 28/11 sẽ lên anh bác sĩ playboy nha 🤧 đúng sinh nhật ảnh á ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro