𝐘𝐨𝐝𝐨𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢-𝐬𝐚𝐧, 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐚̣?"

»»————- ————-««

- Tôi thay mặt đơn vị tuần tra của quân đoàn Oni ở Nerima, từ chối nhận em vào làm thành viên đội.

Gương mặt tươi cười của Y/n hạ xuống ngay lập tức, và ánh mắt cô ấy cũng tỏa ra sát khí nồng đậm chẳng kém gì Masumi. Sau vài giây nhìn thẳng vào mắt Masumi đánh giá, Y/n buộc phải gằn giọng lên tiếng:

- Ý anh là sao, Masumi-san?

- Như tôi đã nói đấy, chúng tôi từ chối nhận em vào đội. Em có thể thu dọn đồ về cơ sở chính của quân đoàn Oni, xem họ xếp cho em đi đâu thì đi.

Y/n mất bình tĩnh xông đến túm lấy cổ áo của Masumi, ánh mắt hình viên đạn tưởng chừng có thể xiên chết anh bất cứ lúc nào. Nhưng Masumi chẳng lo lắng gì vậy, giờ là đến lượt anh nhởn nhơ rồi.

- Tại sao?! Trong nhiệm vụ lần này, em đã hoàn thành xuất sắc, cứu được người bên mình về mà không cần nhờ ai khác. Anh thì có lí do gì để từ chối em chứ?!

- Đó chính là lí do tôi từ chối nhận em đấy. Em hoàn thành nhiệm vụ không cần nhờ ai khác, hay nói cách khác, em còn chẳng thèm nghe lệnh của tôi. Trong khi ở trong đơn vị, tôi là chỉ huy, em chẳng xem tôi ra gì như thế, thì tôi không nhận em làm việc dưới trướng của tôi được. Quân đoàn Oni đề cao sức mạnh cá nhân, nhưng cũng xem trọng tinh thần đồng đội và thứ tự trên dưới. Nếu như hôm nay đám Momotarou bày ra một cái bẫy để bắt người ngu ngốc chạy thẳng vào như em, thì em đã tạo thêm việc cho tôi đấy, Y/n. Em còn có ý kiến gì nữa không?

Y/n nghiến răng nghiến lợi vì cô ấy hoàn toàn nhận ra Masumi nói đúng. Cô ấy có tật xấu là nóng nảy và muốn chứng tỏ bản thân, và bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa sửa nổi cái tính ấy. Chẳng lẽ lần đầu tiên được phân vào đội tuần tra lại bị đuổi ra như này sao? Thú thực, Y/n không cam lòng.

Càng nhìn vào Masumi trước mặt, cô ấy càng không cam lòng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Y/n đành phải nhận thua, lập tức buông lỏng tay cầm áo Masumi ra, vai trĩu xuống vì bị khuất phục.

- Em xin lỗi vì đã xông vào mà không suy nghĩ, nhưng em thực sự muốn làm việc ở tổ tuần tra này. Mudano đã nói rất tốt về các anh, và em sẽ thay đổi bản thân để có thể làm việc hiệu quả hơn. Xin Chỉ huy hãy cho em thêm cơ hội để ở lại trong tổ tuần tra quận Nerima này, e-em sẽ tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh anh đưa ra!!

Nói liền Y/n cúi gập người xuống, trong lòng có hơi căng thẳng vì không chắc về quyết định cuối cùng của Masumi. Dù tính tình cô ấy có phởn pháo thế nào chăng nữa, Y/n vẫn nhận thức được rõ, cô ấy đi hay ở, là phụ thuộc vào con người trước mắt này.

- .... Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi sao? Hmmmm, em có thể thề được chứ?

- Đ-Được chứ!! À, ý em là, được ạ!

Y/n nhanh chóng sửa miệng, mắt có hơi sáng lên hy vọng. Masumi nghe đến đây thì mỉm cười kiểu ý vị, rồi cũng đồng ý cho cô ấy thêm một cơ hội.

Kỳ thực từ đầu anh đã không có ý định đuổi Y/n ra khỏi đội, chỉ là muốn dọa cô ấy xíu thôi. Giờ mục đích của anh đã đạt được, thậm chí còn vượt xa kỳ vọng kia, Masumi khá trông chờ vào những ngày tháng sắp tới, khi mà năng lực của Y/n sẽ phát huy được nhiều tác dụng đây. 

Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi sao, Y/n? 

Ha, mong là em sẽ không hối hận về quyết định này.

-------------

Những ngày sau đó là những ngày Y/n dần dần làm quen với đội tuần tra và được các lãnh đạo hướng dẫn cách làm việc. Nói là lãnh đạo nhưng chủ yếu toàn là Masumi phụ trách, bởi hình như ngoài anh ấy ra thì Y/n cũng không nghe lời người khác là bao. 

Y/n sợ Masumi nhất trong tất cả mọi người, và liên tục bị anh ấy mắng mỏ đốc thúc vì lối làm việc không có nề nếp của mình. Qua một tuần hành xác bị chỉnh đốn thì cô ấy cũng đã biết cách đơn vị tuần tra hoạt động, và bắt đầu được phép đi làm nhiệm vụ một mình. 

Một ngày đẹp trời nọ trong căn cứ, do Masumi tạm thời không có mặt, Kaoru thay anh ấy nhắc nhở Y/n:

- Y/n, em vẫn chưa làm báo cáo nhiệm vụ hôm nay kìa!

- Để sau đi ạ Kaoru-san, em vừa đi về mệt lắm, mà mấy cái báo cáo nộp sớm hay muộn chẳng được ạ? 

Rồi Y/n lại lười biếng nằm chảy thây ở căn cứ lướt điện thoại. Nhiệm vụ tuần tra có cái hay riêng, nhưng đi khắp nơi khiến cô ấy mệt mỏi, cứ về đến nơi là Y/n bám dính lấy cái điện thoại và đồ ăn vặt tiếp sức. 

Nhưng lần này thì chưa được 10 phút giải lao thoải mái thì điện thoại của cô ấy đột ngột bị giật đi, khiến Y/n sửng sốt, rồi bực bội lên tiếng:

- Cái quá...?!

- Hm?

Là Masumi. Y/n nhìn thấy sếp mình một cái là im re luôn, tên Oni nào bảo cô ấy Masumi đi tuần đến tận tối muộn mới về cơ mà?! Thất sách thất sách rồi, Y/n nghĩ thầm, mặt trưng bày vẻ cười cười hối lỗi:

- Masumi-san, anh về sớm vậy ạ? Nếu về rồi thì anh đi ăn gì đi ạ, còn điện thoại của em, anh trả cho em nhé?

- Hoàn thành báo cáo rồi đi mua đồ ăn tối cho tôi, tối đa nửa tiếng sau phải có, xong xuôi gặp tôi ở văn phòng, tôi trả cho. 

- .... Nh-Nhưng mà....

- Em còn ý kiến gì à?

Y/n lập tức lắc đầu quầy quậy rồi chạy đi hoàn thành báo cáo gấp. Vừa đi cô ấy vừa chửi thầm tên Oni hôm nay truyền tin sai cho mình là Masumi đi nhiệm vụ về muộn, làm cô ấy chưa kịp trốn việc được bao lâu đã bị bắt tại trận. 

Giờ còn phải mua đồ ăn tối cho lãnh đạo nữa... Tại sao số cô ấy lại nhọ quá vậy? 

Dù sao thì nửa tiếng sau cô ấy vẫn có mặt ở dưới văn phòng của Masumi với tập tài liệu báo cáo và một suất cơm thường. Y/n vì sốt ruột nên còn không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào trong, và đập vào mắt cô ấy đầu tiên chính là Masumi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa chợp mắt.

Cô ấy ngay tức thì rón rén im lặng hơn, để không đánh thức vị sếp khó tính này. Nhón từng bước từng bước đến được phía bàn trước ghế sofa thì Y/n đặt cả suất cơm lẫn báo cáo xuống, rồi tranh thủ nhìn ngó xung quanh.

Masumi đang ngủ yên bình, tiếng hít thở đều đều và lồng ngực lên xuống đã cho thấy điều đó. Y/n không thấy được mặt anh ấy, vì một cánh tay Masumi gác lên để che mắt. Ngủ thì tắt điện đi chứ mắc mớ gì bật đèn xong lấy tay che cho bớt sáng vậy Chỉ huy? 

Đúng lúc này, Y/n đã nhìn thấy chiếc điện thoại của mình nằm trong tay còn lại của Masumi, anh ấy đang để nó trên bụng rồi ngủ ngon lành như kia. Chỉ huy, em đã mang cơm và báo cáo theo đúng yêu cầu của anh rồi đấy, mà để không phá vỡ giấc ngủ sắc đẹp của anh, em sẽ giúp anh trả điện thoại cho em nhé?

Nghĩ là làm, Y/n cẩn thận đưa tay đến phía điện thoại của mình mà không gây ra tiếng động nào. Cô ấy cũng có hơi căng thẳng vì bầu không khí im ắng quá đỗi trong văn phòng của Masumi, nhưng tập trung hết cỡ vào việc lấy lại đồ của mình. 

Vào khoảnh khắc Y/n chạm được vào chiếc điện thoại, cũng là lúc trong thâm tâm cô ấy đang hò reo ầm ĩ, thì đột nhiên một lực không hề nhẹ giật mạnh cổ tay của cô ấy. Y/n ngã chúi đầu về phía trước, cũng là về phía Masumi, và cộc đầu thẳng vào lồng ngực của anh ấy. 

Thôi hỏng rồi. 

Y/n run rẩy cử động và ngước mắt nhìn lên trên, đối diện với nụ cười lạnh có phần rợn gáy của Masumi. 

- Y/n, em đang làm cái gì thế?

»»————- ————-««

".... 𝐓𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐚𝐨?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: slowburn nên tiến triển chậm ạ, hứa những chương sau kịch tính nha🤧👀  à mà tui mới lập page facebook để tiện cập nhật lịch ra chương mới, với giao lưu hơn, các tình iu có thể ghé qua tặng tui một like nha:

https://www.facebook.com/motconmeobeou/

vô profile của tui sẽ có link dẫn thẳng ra nha :33

lịch ra chương mới nhất cũng như các thông báo khác đều có ở trên đó ạ 🥺 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro