𝐘𝐨𝐝𝐨𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢-𝐬𝐚𝐧..."

»»————- ————-««

- Y/n, em đang làm cái gì thế?

Câu hỏi này khiến cả người Y/n đơ cứng lại, cô ấy bắt đầu cảm thấy việc hô hấp thật khó khăn. Mặt hai người đang ở rất gần, thậm chí Y/n chỉ cần rướn người lên một chút nữa, cô ấy có thể chạm vào cằm của Masumi. Cổ tay Y/n bị giữ chặt và giơ lên cao, cả nửa người trên của cô ấy đang dán chặt vào cơ thể của anh.

Tình huống quái gì thế này?

Đưa cơm cho sếp, tôi bị nhầm thành thích khách?

- À, tôi hiểu rồi. Em định thó mất chiếc điện thoại trong tay tôi nhỉ?

- Nó vốn là của em mà, Masumi-san... M-Mà trước tiên, anh có thể thả em ra được chứ...?

Masumi lờ đi đề nghị của cô ấy, tiếp tục phần tra hỏi của mình:

- Tự tiện lấy đồ trong tay tôi khi tôi đang không đề phòng sao, em cũng có gan phết đấy nhỉ, Y/n? Tôi còn tưởng là ai đó tấn công căn cứ khi tôi đang ngủ nữa chứ?

- Là vì em không muốn phá bĩnh giấc ngủ của anh đấy chứ... Anh cũng thả em ra được rồi đấy....

Y/n cựa quậy muốn vùng ra khỏi bàn tay kìm kẹp của Masumi, nhưng không mấy tác dụng. Và cũng chỉ vài giây sau, cô ấy buộc phải dừng lại khi nhận ra nếu cứ tiếp tục cựa quậy, hông mình có thể sẽ chạm đến những vùng không nên chạm đến lắm. Khi ấy, Masumi chắc chắn sẽ đập cho cô ấy một trận bầm dập vì thói láo toét với cấp trên.

- Masumi-san...

Y/n bắt đầu đỏ mặt. Dù tính tình cô ấy có táo bạo bộc trực thế nào, cô ấy vẫn nhận thức rõ bản thân là con gái, và Chỉ huy của mình là một thằng đàn ông đích thực. Mà khoảng cách hiện tại của họ, đã rất không ổn rồi.

- Sao vậy, Y/n?

Sao sao cái đầu anh. Y/n thẹn quá hóa giận khi nhận ra Masumi cố tình trêu chọc vì biết mình ngại.

Anh ấy cười một tiếng, rồi đưa tay cầm điện thoại của cô ấy lên cao qua đầu mình, dáng vẻ khiêu khích rõ ràng:

- Đây, điện thoại của em đây. Mau lấy nó lại đi chứ?

Câu này thành công khơi gợi nỗi nhớ của Y/n đối với chiếc điện thoại thân thương của mình, cô ấy tạm thời quên đi những thứ không ổn khác, và chống một bên chân của mình lên sofa, hòng với được nó. Nhưng Masumi nhất quyết không muốn để cho Y/n có được chiếc điện thoại, cứ vung vẩy nó ở xa, khiến Y/n phải nhích cả người mình lên, thì mới lấy được nó.

Sau một hồi tranh đấu chật vật, cuối cùng, những ngón tay của Y/n cũng nắm được điện thoại của mình, và cô ấy lập tức reo lên:

- Haaaaaa, lấy được rồi!!

Y/n đắc ý nhìn xuống tên sếp xấu tính của mình như một cách trả đũa. Nhưng đáp lại ánh nhìn của cô ấy, lại là một Masumi với đôi mắt hơi nheo lại, biểu cảm dịu dàng và phong lưu trên mặt anh khiến Y/n thảng thốt.

- Em biết không, Y/n, em nhìn khá ổn khi ngồi trên người tôi đấy.

Masumi vừa nói vừa cười khi thấy hơi đỏ bao trùm từ cổ lên đến cả mặt Y/n.

Cô ấy đã đang kẹp chân mình quanh hông anh, một tay chống lên ngực anh, khiến tư thế này còn mờ ám hơn cả lúc trước nữa.

- A-An-Mas...

Y/n ngại đến mức không nói được cả câu tử tế, cứ lắp bắp lắp bắp mai vài chữ vô nghĩa. Rồi cuối cùng có vẻ sự trêu chọc của Masumi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô ấy, Y/n dùng đầu gối sút thẳng vào bụng của anh một cái để có lực bật dậy và chạy mất.

- Hự....

Masumi đau đớn kêu một tiếng nhỏ, mắt vẫn nhìn theo bóng Y/n cho đến khi cánh cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại. Anh đưa tay xoa xoa phần bụng vừa bị đạp tê tái của mình, miệng vẫn không nhịn nổi cười cười vì dáng vẻ chạy trối chết của Y/n. Cô ấy làm việc thì không ngốc lắm, nhưng cứ dính đến sếp mình là sự e dè sợ hãi khiến Y/n kém nhạy bén đi rất nhiều.

Về phần Y/n, sau khi trốn được khỏi Masumi và có cơ hội bình tâm thở dốc, cô ấy cũng đã phát hiện ra điểm sai sai trong hành động của Masumi.

- Đồ lưu manh....

Y/n lẩm bẩm chửi thành tiếng, nhưng điều ấy cũng không giúp vệt đỏ hoàng hôn trên má cô ấy nhạt đi chút nào.

—————————

Thấm thoắt đã được ba tháng kể từ khi Y/n gia nhập đội điều tra ở Nerima, và cô ấy cũng đã chứng tỏ được thực lực của mình. Bên cạnh sức chiến đấu hơn hẳn đa số các Oni điều tra khác, Y/n có thái độ hợp tác không tốt lắm, nhưng bù lại là óc quan sát cực kì nhạy bén. Thông tin cô ấy thu thập được qua những lần giao đấu đóng góp cho tình báo rất nhiều, và đồng nghiệp cũng yêu quý Y/n vì tính tưng tửng lạc quan.

Trừ chỉ huy của cô ấy, có lẽ thế.

Masumi với Y/n duy trì trạng thái nhập nhằng trêu chọc ở bên ngoài công việc, còn khi làm nhiệm vụ thì không ai dám đùa cợt gì hết. Masumi cực kì nghiêm khắc về vấn đề kỷ luật tác phong, thường xuyên phạt Y/n vì tội quá nóng vội, nhưng còn phạt thế nào, chỉ có mình người trong cuộc biết.

- E-Em chịu hết nổi rồi, Masumi-san...

- Thêm một chút nữa.

- Ha.... em từ bỏ.... anh muốn làm sao thì làm....

Y/n nói trước vậy trước khi triệt để buông bỏ, nằm bẹp dí xuống đất. Masumi ngồi trên lưng cô ấy từ nãy đến giờ lập tức chê bai thể lực yếu ớt còn chẳng chống đẩy nổi 100 cái của cô ấy. Y/n đã hoàn toàn hiểu tại sao Masumi có biệt danh "ác quỷ của đội tuần tra", đến người thần kinh thép như cô ấy còn chẳng thể chịu đựng nổi.

Và đương nhiên, với loại năng lực công phá mạnh như của cô ấy, Y/n đã lọt vào tầm ngắm của kha khá Momotarou bên kia khi lần nào xuất hiện cũng để lại một đống Momotarou tê liệt.

Chính vì thế mà vào một ngày đẹp trời nọ, biến cố đã xảy ra.

Y/n đã bị bên Momotarou đặt bẫy bắt gọn với công cuộc chuẩn bị tỉ mỉ. Đồ bảo hộ với lớp chắn dày khiến đống kim máu của cô ấy không xuyên thủng được, và số lượng lớn Momotarou bao vây hoàn toàn Y/n. Họ cài đặt thiết bị phá sóng nên Y/n cũng không thể báo hiệu khẩn cấp cho các Oni còn lại, và chỉ có thể bất lực chiến đấu đơn độc.

- Tạch thật sự rồi này....

Y/n vừa liên tục phóng kim máu chống trụ lại, vừa cầu nguyện mình có thể sống sót thoát khỏi đây. Masumi-san, Kaoru-san, liệu mọi người có cứu được em chứ?

———————

Hai tiếng sau khi Y/n trở về căn cứ muộn, tất thảy mọi người đều nhận ra cô ấy hẳn đã gặp bất trắc. Mạng lưới Oni khắp Nerima nhanh chóng hoạt động để truy tìm vị trí của cô ấy, và cũng tìm được.

Vụ này lại để bên Masumi, Kaoru với thêm hai thành viên của quân đoàn chiến đấu xử lí. Họ di chuyển đến toà nhà giam giữ Y/n, theo Kaoru nói là cô ấy cũng đang bị biệt giam trong một căn phòng, trước cửa có hai tên Momo canh giữ.

Masumi tự áng chừng mức độ thương tích của Y/n, nếu cô ấy còn sống, thì hẳn cũng phải bất tỉnh hoặc đã bị đập te tua một trận. Bọn Momo hẳn giữ cô ấy lại để tra tấn thêm hoặc làm thí nghiệm gì đó, và nhân lúc chỉ có hai tên canh gác, anh và bên chiến đấu sẽ đột nhập vào trong.

Mọi thứ diễn ra theo khá đúng kế hoạch. Masumi đánh lạc hướng hai tên Momotarou rồi để bên chiến đấu hạ chúng. Sau đó là đến cánh cửa căn phòng biệt giam Y/n, có khoá nhưng mà cũng bị đánh sập luôn, đúng là bên Momotarou xem thường Oni rồi.

Masumi căng mắt nhìn vào bên trong, và hiện ra ngay trước mắt anh là một Y/n hai tay bị xích lên cao, cơ thể te tua bầm dập đầy máu, có vẻ cũng không khác dự đoán của anh là bao. Chỉ là nhìn thấy tận mắt, anh mới thấy xót xa. Lúc này, đầu của Y/n vốn gục xuống lập tức nhìn lên, chạm mắt với Masumi đầy hoảng hốt:

- TRÁNH XA RA!!!

Nhưng cũng đã muộn màng.

Như một bản năng, sau khi nhìn thấy Y/n, Masumi lập tức tiến vào trong phòng, và cùng lúc ấy, đạn bắn tung toé từ bên trong hướng thẳng vào đầu anh.

Trong tính toán của Masumi, gần như không có khả năng Momotarou bắt cô ấy để dụ thêm Oni tới, bởi đó không phải tác phong của lũ tự xem mình là thượng đẳng. 

Trong tính toán của Masumi, anh sẽ không vì xúc động mà bước vào trong hang địch không thèm để ý trái phải. 

Trong tính toán của Masumi, ngay từ đầu, anh cũng sẽ không.... gần gũi quá đáng với cấp dưới của mình đến như vậy.

Y/n là biến cố sai sót duy nhất, đã làm xáo trộn logic, và cả số mệnh của anh.

»»————- ————-««

"𝐓𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲...."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro