𝐘𝐨𝐝𝐨𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐀𝐢𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬, 𝐬𝐚𝐨 𝐦𝐚̃𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐢̉?!"

»»————- ————-««

- CẨN THẬN!!!!

Masumi được phen hú hồn chưa kịp load tình hình thì thấy đã có thứ gì ghim quần áo của mình với lực mạnh đến mức anh ngã xuống đất đau điếng. Sau đó thì anh mới nhận ra, có một đống đạn vừa bay hướng thẳng về đầu anh, còn thứ cực nhanh ghim áo anh xuống đất, chính là một cây kim máu - năng lực của Y/n.

Được cứu rồi.

Còn là bởi người đang nửa sống nửa chết nữa. Masumi hơi ngơ ngẩn nhìn lên Y/n thì thấy cô ấy đã bất tỉnh hẳn, chút sức lực cuối cùng có lẽ đã dùng để tạo ra cây kim kia. Để cứu anh.

Masumi sau khi hoàn hồn thì lập tức quan sát cẩn thận căn phòng xem còn cạm bẫy gì không, rồi mới đi từng bước đến chỗ Y/n. Anh nhẹ nhàng nhấc thân thể tả tơi của cô ấy ra khỏi xiềng xích, cẩn thận như đang chạm vào một nhành hoa dại. Nếu bây giờ Y/n còn tỉnh táo, hẳn sẽ lại nói anh không cần câu nệ quá như vậy, dù sao cô ấy cũng không phải dạng yếu đuối gì.

Một thành viên bên đội chiến đấu thấy vậy thì lên tiếng:

- Masumi-san, để tôi cõng cô ấy về cũng được ạ.

- Không cần. Mau đi thôi.

Rồi Masumi cõng Y/n trên lưng, để cho cơ thể máu me ấm áp của cô ấy dính chặt lấy lớp áo đen của mình, và di chuyển về căn cứ.

Em ấy hẳn đã vất vả lắm.

————————

Khi Y/n tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Các vết thương của cô ấy đã hồi phục lại, và tinh thần của cô ấy lại sáng láng như xưa. Các Oni cùng tổ tuần tra đều đến thăm cô ấy, còn tặng hoa quả quà cáp các kiểu, mà Y/n rất vui vẻ nhận lấy. Đến cả phó chỉ huy Kaoru còn đến rồi, nhưng người cô ấy chờ mong nhất thì mãi chẳng thấy mặt mũi đâu.

Kaoru bảo đó là vì anh ấy đang có nhiệm vụ quan trọng, còn phải đi tuần thay phần của Y/n nữa, nên chưa thể về ngay. Cô ấy thì vẫn phải nghỉ ngơi thêm ít ngày, cho khỏe khoắn hẳn, rồi mới có thể quay lại đội.

Y/n miệng cười cười tiếp nhận thông tin này, nhưng trong lòng thì bồn chồn mãi không thôi.

Cô ấy muốn gặp lại Masumi ngay bây giờ, muốn nghe anh mắng vì tội gây rắc rối, muốn kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, và muốn hỏi anh xem liệu có đúng như lời đồn, hôm ấy anh đã cõng cô ấy về hay không.

Khoảng cách khiến Y/n mòn mỏi mong ngóng vị sếp khó tính thường bắt nạt cô ấy này.

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, Y/n nhận được thông tin Masumi đã trở lại căn cứ sau một lần làm nhiệm vụ dài. Tin ấy khiến Y/n phấn khởi, và cả ngày hôm đó cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp lại Chỉ huy của mình.

Nhưng đời vẫn không như là mơ, Y/n đợi cả ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng Masumi đến thăm mình, khiến tâm trạng cô ấy ngày càng tệ hơn.

Đồ dối trá.

Đồ vô tâm.

Biết vậy lúc ấy để anh ăn phát đạn vào đầu cho chừa đi.

Đến ân nhân cứu mạng còn không thèm quan tâm, anh sống cái kiểu gì vậy?

Y/n đang nhàm chán nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng cô ấy nghe thấy tiếng động lạ.

Rất nhỏ, nhưng cũng rất lạ.

Đến cái mức cô ấy tưởng có thể mình đã nghe nhầm. Nhưng rõ ràng, có gì đó rất khác vừa diễn ra ở đây. Giống như là... bầu không khí có thêm một người hít thở? Còn tiếng động vừa rồi... giống như kiểu tiếng mở cửa khép cửa rất rất tỉ mẩn chăng?

Masumi, anh định chơi trò tàng hình với em đấy à?

Thần kinh Y/n được đẩy lên hoạt động ở mức tối đa, nhưng bên ngoài cô ấy không dám biểu hiện gì. Cô ấy tiếp tục nằm thẳng cẳng trên giường, thi thoảng lăn qua lộn lại, và càng ngày cô ấy càng chắc chắn đang có thêm một người hít thở chung không khí với mình. Và người duy nhất cô ấy biết có thể làm được trò đó, chỉ có Masumi mà thôi.

Vài giây sau, Y/n đã nghĩ ra một cách để bẫy anh ấy. Đừng tưởng anh tàng hình là anh thoát nhé, Chỉ huy. Đàn ông con trai gì mà đến đi thăm bệnh cũng kì cục nữa.

- Aisssss, sao mãi anh ấy chẳng nhắn lại cho mình thế nhỉ?! Hết thương mình rồi đấy à?

Y/n đột nhiên to tiếng đầy bực dọc, dáng vẻ dỗi hờn khiến Masumi tàng hình trong phòng không hiểu làm sao. Anh nào? Nhắn cái gì? Thương ai cơ?

- Thế mà bảo thích mình. Rồi về nhà mãi chẳng chịu nhắn cho người ta cái tin. Tên khốn chết tiệt.

Masumi lú tại chỗ. Y/n có người yêu từ bao giờ thế? Ai đang theo đuổi cô ấy cơ? Biểu hiện của cô ấy thế này là cũng thích lại người ta sao? Nếu mà như thế thì.... anh phải làm sao?

- Anh không nhắn thì thôi, để em nhắn, được chưa?

Độ tò mò lẫn buồn bực của Chỉ huy đội tuần tra quân đoàn Oni tại Nerima bị kích động khi Y/n chúi đầu vào chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Là tên khốn nào thế nhỉ? Anh không nhịn nổi mà tiến lại gần chiếc giường, hòng có thể xem xem tên hắn ta trên danh bạ của cô ấy được ghi là gì.

Cắn câu rồi.

Y/n cảm nhận được một hơi thở nhè nhẹ ở phía trên đầu mình một chút, lập tức xác định rõ giả thuyết của mình không phải là sai. Đúng thật không ngờ người đạo mạo như Masumi còn có thể sử dụng năng lực để làm cái trò đồi bại này.

Động tác nhanh gọn dứt khoát, cô ấy dùng chân quặp chặt lấy con người tàng hình từ đằng sau, và vật anh ấy một vòng xuống giường:

- Đây mới là cách phòng vệ đúng nếu anh nghĩ có người tấn công mình đấy, đồ lưu manh ạ.

Đúng vậy, vốn dĩ động tác tiêu chuẩn nếu có người tấn công mình khi đang nằm chính là phải cầm lấy tay và vật họ xuống đất để chế trụ. Người được đào tạo bài bản như Masumi chắc chắn phải biết, nhưng lần trước anh ấy lại ôm cả người đối phương vào lòng, mà Y/n bị tẩy não nên không nhận ra ngay.

Nói cách khác, từ lần đó, Masumi đã có ý trêu chọc cô ấy rồi.

Gương mặt và cả cơ thể của Masumi dần hiện lên, anh nhanh chóng nhận ra vừa rồi chỉ là chiêu trò cô nhóc ngớ ngẩn này bày ra để dụ mình. Thế mà anh cũng không phát hiện ra, còn tự chui đầu vào rọ nữa chứ.

Nhưng cũng chẳng sao. Cô ấy phải như vậy, thì mới thú vị.

Masumi bật cười, thong thả nói:

- Lưu manh gì chứ? Lần ở văn phòng là tôi cố ý muốn ôm em vào lòng mà? Tôi có phủ nhận gì đâu?

Lại đến lượt Y/n lúng túng.

Masumi chiêm ngưỡng vệt hồng phơn phớt trên má Y/n ngày càng đậm lên thì trong lòng dễ chịu hẳn, quyết định thừa thắng truy kích, nói thêm một câu trêu chọc nữa:

- Sao thế? Y/n hùng hổ bình thường đâu rồi? Sao em lại đột ngột trở nên.... đáng yêu thế?

Não Y/n gần như dừng hoạt động khi Masumi khen cô ấy đáng yêu, mặt cô ấy đỏ phừng, lực dồn ở cổ tay để ép anh ấy xuống giường cũng theo đó mà lỏng đi không ít.

Masumi đã không lãng phí cơ hội này, hay nói đúng hơn, anh đang đợi nó. Anh nhanh chóng lật ngược lại vị trí của hai người, dùng hai chân và tay mình vây hãm cả người cô ấy, đổi lại được một tiếng kêu bất ngờ từ phía Y/n.

Mái tóc đen buông xõa trên mặt đệm trắng.

Gò má Y/n đỏ ửng, ánh mắt cô ấy mê mang.

Giống như bông hoa e ấp nở trong ngày đông lạnh, hình ảnh này của Y/n khiến lòng Masumi run lên. Anh muốn bóp nát bông hoa ấy, làm nó ngạt thở, héo hon, rồi vĩnh viễn tàn lụi.

Phải rồi, phàm là những thứ xinh đẹp, con người ta không hủy hoại, thì cũng sẽ giữ lại cho riêng mình ngắm. Đạo lí này Masumi vẫn hiểu rõ, và mắt anh đong đầy thứ ánh sáng tăm tối chỉ trực nuốt chửng con mồi.

- Thực ra không phải chỉ ở trên người tôi đâu, Y/n... Em ở dưới thân tôi nhìn còn ổn áp hơn nhiều...

»»————- ————-««

"𝐂𝐚̆́𝐧 𝐜𝐚̂𝐮 𝐫𝐨̂̀𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: ối dồi ôiiiiii nhất các bác nhé, alo có bác nào đặt hàng char nào thì đặt luôn ik để tui còn viết dần nhé uhuuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro