𝐘𝐨𝐝𝐨𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐋𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮."

»»————- ————-««

Y/n nghĩ người mình chưa bao giờ nóng như thế này. Cô ấy đang nằm dưới người Chỉ huy của mình, anh ấy cứ nói mấy câu táo bạo khiến Y/n chẳng biết phải phản ứng lại thế nào. Còn cái vẻ cợt nhả không nghiêm túc, và gương mặt chẳng biểu lộ mấy cảm xúc của Masumi cũng khiến cô không làm rõ được anh ấy có thật sự có tình cảm với mình không.

Trêu chọc ngả ngớn, hay là quan tâm nghiêm túc, Y/n cần phải biết rõ.

Cô ấy hạ quyết tâm, rồi né tránh ánh mắt cực gây phân tâm của Masumi, yếu ớt nói:

- M-Masumi-san, nếu anh chỉ định tr-trêu chọc em, thì làm ơn đừng như vậy.... Em sẽ nhầm tưởng tình cảm của cả hai mất....

Khi nói câu này, cô ấy không dám nhìn Masumi, nhưng Masumi thì mắt như dán vào các biểu cảm của cô ấy, từ đó thêm bị mê hoặc.

- Ai nói tôi chỉ định trêu chọc em chứ?

- Vậy anh có thích em sao?

Y/n đột ngột quay phắt đầu về phía Masumi, tia sáng trong mắt cô ấy rực lên những ngọn lửa thủy tinh mà anh cảm tưởng một câu trả lời vô ý của mình thôi cũng có thể khiến nó vỡ vụn tan tành.

Cô ấy cực kì cần anh trả lời câu hỏi này.

Anh cũng cần chính mình trả lời câu hỏi này.

- .... Y/n, em nói em sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi, có đúng không?

Y/n không hiểu vì sao anh ấy lại không trả lời câu hỏi của mình, mà lại đá chéo sang câu khác. Ánh sáng le lói càng thêm phần vội vã, và bừng cháy mạnh hơn nữa.

- Vâng, nhưng m....

- Hôn tôi.

Ôi không. Đầu óc Y/n ong ong choáng váng khi nghe thấy hai từ vừa rồi, tim cô ấy đập loạn mất kiểm soát. H-Hôn anh ấy sao?

Mắt Y/n đảo qua lại từ môi Masumi lên ánh nhìn nghiêm túc của anh ấy. Mặt cô ấy đã đỏ bừng, nhưng cô ấy vẫn không thu đủ dũng khí để làm nó.

- K-Không....

- Sao cơ?

- Anh p-phải trả lời câu hỏi của em trước.

- Y/n... Hôn tôi, đừng để tôi nhắc lại lần nữa...

Giọng Masumi trầm xuống mất kiên nhẫn. Y/n trong lòng hoảng loạn hết sức, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Đây là vấn đề quan trọng, và cô ấy thích mọi thứ rõ ràng.

- Không được. A-Anh phải cho em câu trả lờ....

- Là em tự làm tự chịu.

Vừa dứt lời, cánh môi Masumi đã hạ xuống miệng của Y/n.

Thô bạo. Chứ chẳng dịu dàng chút nào.

Anh cuốn lấy môi của cô ấy, cọ xát, cắn xé, gặm nhấm, làm Y/n ngộp thở. Nhịp hôn của hai người khác nhau, Y/n chật vật hết sức cũng không thể theo kịp tốc độ của Masumi. Lưỡi anh thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng cô ấy, tấn công từng ngóc ngách, và quyết không dừng lại dù cảm nhận được sự phản kháng kịch liệt từ người bên dưới.

Phản kháng do hết hơi, chứ không phải do không thích.

Y/n gần như không thể chịu đựng nổi sự quyết liệt của Masumi, cô ấy gồng mình cố tìm chút không khí, nhưng anh lại không chịu buông tha. Tiếng lưỡi hòa trộn đầy ái muội vang vọng trong căn phòng, hơi thở gấp gáp khiến chút thần trí còn lại của cả hai người muốn bay đi mất.

Masumi yêu khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc Y/n hoàn toàn bất lực dưới sức mạnh của anh, và chỉ có thể mặc anh quậy phá làm bừa. Anh liên tục ngấu nghiến cặp môi mềm mịn đáng thương của cô ấy, trong lòng nhận định rõ mình đã không thể quay đầu.

Mà cũng đâu cần quay đầu chứ?

Phập.

Y/n cắn mạnh vào môi của Masumi, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Lúc này, Masumi mới buộc phải dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh kết nối giữa hai người.

Sau đó, anh từ trên nhìn xuống Y/n mặt đã đỏ bừng vì thiếu không khí, còn đang ho sặc sụa, khóe mắt long lanh nước. Masumi liếm môi, thú thực, anh vẫn chưa thỏa mãn lắm.

- Masumi-san...

Vẻ mặt lúc này của Y/n khiến Masumi chỉ muốn nhào xuống đè cô ấy trở lại, hôn cho đến khi cô ấy khóc nức nở thì mới thôi. Nhưng anh cố kiềm lại, và đưa một tay lên xoa nắn đường nét ngũ quan của Y/n.

- Hửm? Sao vậy, Y/n?

- A-Anh thích em đúng chứ....?

- Tôi còn cần phải chứng minh lại cho em nữa sao?

Y/n lập tức lắc đầu quầy quậy. Thế là quá đủ rồi, em xin cảm ơn.

Sau đó, cô ấy chăm chú nhìn Masumi thả mình xuống giường của cô ấy, mắt nhắm lại vẻ thư thái dễ chịu. Hai người dừng nói chuyện lại, và tận hưởng chút thời gian êm đềm bên nhau. Y/n chủ động lăn vào trong vòng tay của Masumi, ôm chặt lấy người của anh ấy, khiến anh ấy cười cười.

- Masumi-san, tại sao anh lại thích em vậy?

Y/n đặt câu hỏi ngốc ngốc khiến Masumi đang nhắm mắt dưỡng thần phải quay sang nhìn cô ấy.

- Hm.... Tại sao nhỉ? Tôi không biết, hay là không thích em nữa nhé?

Y/n giận dỗi bắt đầu đấm đá vào người anh ấy, Masumi hơi buồn cười chống trả nhạt nhòa, rồi sau khi phát hiện Y/n có máu buồn, anh cù cô ấy. Y/n cười đến chảy cả nước mắt, liên tục kêu anh dừng lại, nhưng cũng như nụ hôn trước, anh ấy không chịu buông tha.

Sau cùng, hai người dừng lại ở vị trí mặt kề mặt, còn hai cơ thể cuộn tròn dính sát vào nhau. Y/n thở hồng hộc, ánh mắt vẫn còn vương ý cười, dán chặt lấy gương mặt của Masumi. Anh ấy cũng đang nhìn Y/n, trong mắt có sự dịu dàng và lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Y/n rung động dữ dội trước ánh nhìn ấy, và cô ấy dùng đôi mắt trong veo của mình, níu giữ khoảnh khắc này thật lâu.

- Masumi-san, tối nay.... anh ngủ lại đây nhé?

Anh ngủ lại đây nhé. Em muốn được tỉnh dậy vào buổi sáng cùng anh. Em không muốn rời xa loại hơi ấm này. Dù cho ngày mai em có không đi lại được bình thường đi nữa, em vẫn muốn anh ở lại.

Gương mặt của Masumi trở lại thành nghiêm trọng, và có vẻ như lúc bước vào đây, anh chưa có dự định sẽ làm việc cô ấy muốn anh làm.

- .... Em có biết mình đang nói gì không, Y/n?

- Em biết chứ, Masumi-san. Chẳng lẽ, anh không muốn sao...?

Y/n đối diện với ánh mắt dò xét chăm chú của Masumi, trông chờ câu trả lời của anh. Rốt cuộc thì Masumi vẫn phải đầu hàng, thở dài một tiếng, anh đành nói ra chút bất an của bản thân.

- Không phải vậy. Y/n, cơ thể tôi có.... rất nhiều sẹo.... Em có lẽ sẽ không thích nó đâu... Tôi đã định để việc này về sau, đề phòng làm em sợ....

(lời tác giả: các bồ lên xem album profile nhân vật trên Tougen Anki Vietnam Fanpage thì sẽ thấy thông tin tham khảo người Masumi có nhiều sẹo vì bị Momo tra tấn trước đây nhé TT)

Masumi nói ra sự quan ngại của mình, tay mân mê mấy lọn tóc của Y/n.

Nhưng cô ấy cũng chẳng hề tỏ dấu hiệu ngần ngừ gì khi anh ấy nói vậy, lắc lắc nhẹ đầu vẻ không quan trọng, và dịu giọng đáp lời:

- Em không để tâm mấy thứ đó đâu, Masumi-san. Mà, trên người em cũng có nhiều sẹo lắm đấy, anh.... có muốn xem chúng chứ?

Ánh mắt Y/n rất đẹp. Chúng trong suốt, bí ẩn, dịu dàng, và luôn cuốn người nhìn vào trong. Masumi trong lòng có hơi cảm động, và cuối cùng anh cũng nói:

- Ừm. Cho tôi xem đi.

»»————- ————-««

"𝐇𝐨̂𝐧 𝐭𝐨̂𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro