𝐘𝐨𝐝𝐨𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢-𝐬𝐚𝐧.... 𝐄𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡...."

»»————- ————-««

Masumi nhìn Y/n chầm chậm cởi đồ ra. Làn da trần trụi của cô ấy dần lộ ra trước mắt anh, chúng có màu rám nắng khỏe khoắn, có lẽ là từ ảnh hưởng của việc tập luyện. Nhưng cũng đúng như cô ấy nói, trên cơ thể Y/n có khá nhiều sẹo.

Cô ấy chỉ vào một vết sẹo chừng 5 cm ở ngay phía trên ngực, gần bả vai phải mà nói:

- Cái này là có từ năm em 7 tuổi. Gia đình em bị Momo tấn công, và em đã thoát chết nhờ việc tên Momo đó đâm trật vào vị trí nội tạng quan trọng.

Masumi dùng ngón tay của mình khẽ sờ qua vết sẹo ấy. Nó sần sùi và run nhẹ trước cái chạm của anh.

- Còn cái sẹo ở eo là có khi em tham chiến lần đầu. Một viên đạn xoẹt qua đó, và may mắn là nó cũng không đi quá sâu.

- Cái ở đầu gối là bị đồng đội xô đẩy khi đang chạy bộ rèn luyện, em ngã cái bịch xuống mặt đất cứng rồi để lại sẹo, cái này là ngớ ngẩn nhất đấy.

- Còn vài cái ở lưng này là do hôm nọ bị đánh lén và tra tấn, tuy bọn chúng cũng không làm gì đến mức cơ thể em không chịu đựng được, nhưng chung quy vẫn để lại vài ba cái sẹo. Vậy đấy, Masumi, anh có chê em không vậy?

Masumi chiêm ngưỡng Y/n táo bạo và thẳng thắn nói ra tất cả. Ánh mắt anh không một giây nào rời khỏi cô ấy.

Ừm, đúng nhỉ, nó làm anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một con nhóc khùng điên  ngớ ngẩn và không chịu đi theo khuôn khổ. Một người kỷ luật xem trọng nề nếp và nghiêm khắc lạnh lùng. Trái dấu hút nhau, có lẽ từ khi ấy, anh đã bị cô ấy thu hút rồi.

Masumi cúi mặt xuống hôn lên từng vết sẹo của Y/n.

Đầu gối, lưng, rồi eo, và ngực.

Anh cảm nhận được hơi thở mềm mại gấp gáp của Y/n mỗi lần anh hôn lên một vị trí nhạy cảm, và cuối cùng, anh đặt miệng mình lên môi của cô ấy.

- Những vết sẹo của em, rất đẹp.

Hai người lại triền miên hôn hít.

Khác với tác phong cường đoạt lần trước, nụ hôn này, Masumi đi rất chậm rãi, khiến thời gian bỗng như đóng băng. Anh từ tốn ngậm lấy cặp môi mềm của Y/n, mút mát, mơn trớn nó, và lưỡi mình thì nhẹ nhàng đưa vào hòa trộn với lưỡi của cô ấy.

Anh cũng đứt quãng dứt ra cho Y/n lấy hơi, và cũng để anh có thể trông thấy gương mặt mê mang đầy nhu tình của cô ấy. Hai tay Y/n đều choàng lên ôm lấy cổ Masumi, còn nắm lấy tóc kéo nhẹ, cô ấy còn liên tục đẩy một chân lên khẽ cọ cọ vào phần thân dưới của anh nữa.

- Masumi-san.... Em yêu anh....

Masumi đáp lại lời bày tỏ của cô ấy bằng việc cởi áo trên người mình ra, ánh mắt anh thấm đẫm sự ôn hòa mà đến tận anh cũng còn chưa nhận ra. Y/n đưa tay lên động vào những vết sẹo chằng chịt trên người Masumi, như thể đang an ủi chúng nó, rồi cũng mở miệng nói với anh:

- Những vết sẹo của anh, còn đẹp hơn kia....

Masumi nhìn cô ấy chằm chằm thêm vài giây trước khi lao vào vồ vập lấy đôi môi, và cả cơ thể của cô ấy một lần nữa. Hai kẻ cô độc quay cuồng trong hơi ấm của nhau, ôm chặt lấy các kẽ hở, cũng lấp đầy những khoảng trống.

Suy cho cùng, những vết sẹo là gì nếu không phải xiềng xích? Không phải lời cảnh tỉnh? Cũng chẳng phải huân chương?

Chúng chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc được định mệnh ghi đè lên người mỗi chúng ta.

Những bông hoa nở rộ lụi tàn, nhưng chúng không biến mất.

Và nếu bạn yêu bông hoa đó đủ nhiều, bạn vẫn thấy những gì còn lại của nó đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Y/n và Masumi đã có cho mình một đêm kiều diễm.

Âm thanh vang lên trong căn phòng không chỉ là hai cơ thể hoang dại hùng hục lao vào nhau, mà là hai linh hồn sứt mẻ đụng chạm và dần dần hoàn thiện nhau.

Những vết sẹo nhảy múa với nhau trong đêm.

Quấn quít, khua khoắng, đan chặt vào nhau.

- Y/n... Ôm tôi chặt hơn nữa, được không?

- Em đã cào, rách lưng anh ra rồi, Masumi-san... Anh chắc về điều đó chứ?

- Ừm, tôi chắc.

Cứ ôm tôi cho đến khi tôi rỉ máu đi, Y/n....

Và nếu được, Masumi mong cô ấy để lại một vết sẹo đánh dấu khoảnh khắc hôm nay...

------------------

Đã được vài ba tuần kể từ ngày Chỉ huy đội tuần tra của quân đoàn Oni tại Nerima được phát hiện bước ra từ phòng ngủ của cấp dưới mình - Y/n. Vẫn nhớ hôm ấy căn cứ loạn hết cả lên vì sốc, thậm chí vài Oni khi đi đấm đá với Momotarou còn thảo luận việc này to tới mức thông tin sang được cả phe địch.

Kaoru sau khi biết cũng không quá ngạc nhiên, vì cậu chàng nói rằng cậu 'luôn cảm nhận được điều gì đó sai sai' ở Masumi khi tiếp xúc với Y/n.

Cực kì để ý. Cậu chàng kết luận là vậy.

Mudano sau khi nhận được tin cũng bất ngờ, còn nhắn cho Masumi một tin nhắn chúc mừng, và cũng nói đây vốn không phải chủ ý của anh ấy khi gửi Y/n đến đơn vị của Masumi.

Vốn dĩ Mudano chỉ muốn tống khứ con bé phiền phức không chịu tuân theo luật lệ đến chỗ Masumi để được rèn giũa lại thôi, rồi vẫn đưa con bé về với đội chiến đấu. Ai ngờ Masumi rèn giũa xong thì không chịu thả người, cứ thế cuỗm luôn mầm non tương lai của đội chiến đấu đi mất.

Mudano cũng bất lực thực sự.

Về phần Y/n và Masumi thì sau khi xác định mối quan hệ cũng không có quá nhiều khác biệt. Họ vẫn phải đi làm nhiệm vụ, thi thoảng sẽ cố tình đi tuần cùng nhau để tranh thủ hò hẹn. Masumi rất ga lăng, luôn chuẩn bị quà cáp đầy đủ vào các dịp quan trọng, và ngày càng gắn bó với Y/n hơn. Anh sẵn sàng thể hiện cho cô ấy những mảng yếu đuối của bản thân, sự mệt mỏi khi phải gánh vác trách nhiệm, và những căng thẳng mỗi lần đối đầu với địch.

Masumi cũng thích tính cách tươi sáng của Y/n, nó có thể làm anh vui lên mọi lúc mọi nơi. Cô ấy có thể khiến anh bật cười vì mấy trò đùa nhảm nhí ngốc ngốc, hoặc nếu không thì sẽ trườn vào trong lòng anh như mèo con để an ủi.

Và hơn cả, tính cách này của cô ấy còn rất tiện trêu chọc. Đừng hiểu nhầm, dáng vẻ nào của Y/n Masumi cũng thích cả, nhưng anh thích nhất vẫn là khi cô ấy ngượng chín mặt vì bị anh trêu chọc, hoặc là khi cô ấy ủy khuất khóc lóc ở dưới thân anh.

Tần suất hai người lăn giường cũng không thể nói là nhiều, bởi sau khi làm nhiệm vụ thì thường cả hai đều chỉ muốn ôm nhau ngủ mà thôi. Nhưng một khi hai người đã có hứng, thì việc làm tình có thể kéo dài từ đêm đến sáng, dù sáng hôm sau kiểu gì Masumi cũng nghe Y/n chửi vì cơ thể cô ấy tê tái.

- "Một lần nữa thôi" cái con khỉ, lưu manh thì ngàn đời vẫn là lưu manh thôi!!

- Ơ kìa, sao lại nói tôi thế? Tôi nhớ tối qua em nói khác thì phải... Còn xin tôi đút nó vào nhanh lên nữa?

- Đ-Đó là vì anh ép em!! Thôi thôi thôi thôiiiii đủ rồi, em nói không lại anh, coi như rèn luyện sức bền vậy...

Masumi cười cười khi nghe vậy, con nhóc ngớ ngẩn tăng động này hóa ra lại là gu anh.

Rồi trước khi anh rời giường, Masumi vẫn kéo đầu Y/n lại và đặt lên trán cô ấy một nụ hôn:

- Tôi yêu em.

- Hmph. Em cũng hơi bị yêu anh đấy, Chỉ huy lưu manh ạ~

»»————- ————-««

"𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐬𝐞̣𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: tuần sau tui sẽ đi quân sự cả tuầnnnn nên chắc khum ra chap mới được đâu :33 char tiếp theo sẽ là anh nekosaki hagure nhé ạ, để tui cho mọi người xem người xấu tính yêu nhau sẽ nnao =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro