1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đã qua đi từ khi nào nhỉ" em vừa hỏi vừa xoa đầu Hyunwoo đang say ngủ. Hai giờ sáng trong căn phòng trọ yên tĩnh của Hyunwoo, không có câu trả lời nào cả, cũng chẳng có tiếng tíc tắc của kim giây đồng hồ, điều duy nhất Minwoo nghe thấy chỉ là tiếng thở đều đặn của người kia. Không dễ gì để trở mình với cặp đùi tê cứng. Minwoo nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của Hyunwoo một lúc lâu. Em đỡ đầu Hyunwoo đặt lên gối, đêm nay kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao.

Đó là chuyện của đầu mùa hạ năm em mười tám tuổi.

///

Một.

Đầu mùa hạ năm 18 tuổi của em tràn ngập Kim Hyunwoo. Thật khó để kiềm chế trái tim đang sôi lên sùng sục. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học, Minwoo đã rất căng thẳng. Em cảm thấy bản thân thật đáng thương và thảm hại khi phải cố gắng tìm kiếm những câu từ lãng mạn có liên quan tới Kim Hyunwoo ngay cả khi đang giải đề toán hay tiếng Anh. Tất nhiên là Hyunwoo hoàn toàn chẳng biết chút gì về những chuyện đó. Nếu như Minwoo không nói ra, thì chẳng đời nào cậu ấy biết được đâu. Em chỉ lặng lẽ ở bên hắn mà thôi.

Hyunwoo hay càu nhàu "Sao cậu không chịu đi chơi với tớ?". Đại khái là, "cậu làm xong việc này thì đi chơi với tớ đi", "việc kia kết thúc thì mình đi chơi nhé?".

"Sắp có bài kiểm tra rồi mà" hay "Tụi mình sắp thi đại học rồi đó". Dù cho em đưa ra bao nhiêu lý do, Kim Hyunwoo vẫn cư xử như một kẻ chẳng biết đến hai chữ bỏ cuộc. Ví dụ như tới đón Minwoo mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học thêm ở trung tâm, sau khi tan học thì chạy đi mua một phần Takoyaki cho hai đứa rồi chia nhau cùng ăn.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua từng ngày. Những chuyện tương tự như thế cũng kéo dài rất lâu.

"Cậu đã nghe qua lời đồn về chuyện của tụi mình chưa?"

"Dù sao thì họ cũng đâu có nói sai đâu?"

"Cậu có ổn với chuyện đấy không?"

"Đâu có vấn đề gì. Cậu chẳng có ai ngoài mình, và mình cũng chẳng cần ai ngoài cậu."

"Đúng rồi Minwoo à, tụi mình chụp cái đó nhé? Life4cut ấy."

"Được thôi."

Tuy không ai bảo gì, nhưng vào một ngày nọ, khi Minwoo hơn 20 tuổi, em đã tự mình suy nghĩ thật lâu dưới mái hiên nhà vào một ngày mưa tầm tã.

Hoá ra đó chính là tình yêu.

Khi bước vào quãng thời gian học đại học, như một lẽ đương nhiên, cả hai trở nên xa lạ với nhau. Việc nói chuyện điện thoại hai tiếng một ngày bỗng nhiên trở thành mỗi tuần một lần. Thời gian trôi qua, hai đứa dành nhiều thời gian cho những người bạn mới quen ở trường đại học nhiều hơn là dành cho nhau. Tuy nhiên, đôi khi Minwoo cũng cảm thấy rất nhớ cậu ấy. Hyunwoo có đang cảm thấy giống như mình không? Đôi khi em đã có những suy nghĩ vu vơ như vậy.

Có những ngày uống say tới mềm cả người, Minwoo ôm toilet nôn thốc nôn tháo, em bỗng nhớ lại cái ngày đầu hai đứa bắt đầu tập tành nhậu nhẹt. Kí ức ngày em uống rượu soju tới chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì, khi bụng cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, Hyunwoo đã dìu Minwoo vào phòng tắm và nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Em thật sự đã muốn nói rằng bàn tay ấm áp của người ấy còn khiến lòng em thấy nhộn nhạo hơn gấp cả trăm lần. Những ngày như thế càng tiếp tục diễn ra càng khiến em đau khổ. Tuy nhiên, có những lúc Minwoo ghét việc phải tách khỏi Hyunwoo hơn cả sự đau khổ đó nhiều lần.

Minwoo nghĩ việc phải xa nhau có lẽ là chuyện đương nhiên. 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Cả hai đã ở bên nhau tổng cộng 12 năm. Minwoo tự hỏi rằng nhiêu đó thời gian không khiến em cảm thấy chán ngấy đến mức phát ghét hay sao. Em nghĩ rằng hai đứa đã nhìn thấu được mọi dáng vẻ mà đáng ra chúng không được thấy của người kia. Tất nhiên là, từ cái khoảnh khắc em nhìn thấy Hyunwoo thì trái tim em đã sớm căng phồng lên luôn rồi. Mãi sau này Minwoo mới biết, nhưng càng chất chồng những cảm xúc rung động đó thì giữa em và Hyunwoo càng hình thành một bức tường. Đó không phải là bức tường hình thành khoảng cách giữa con người và con người với nhau, mà là bức tường hình thành nên khi một người có tình cảm mà chẳng thể tiến lại gần với người kia được.

Đó là một bức tường trong suốt. Khi Minwoo thử chạm tay lên nó, em cảm thấy dường như có đôi khi Hyunwoo đã bước đến và đặt tay lên phía bên kia bức tường. Vào những ngày loại linh cảm như thế xuất hiện, Minwoo trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt được dù đã nói chuyện với Hyunwoo suốt ba tiếng thay vì chỉ hai tiếng đồng hồ như mọi khi.

Như một nhà thơ nào đó đã từng nói, 'Tôi khắc tên mình lên một vì sao'

Trong căn phòng tối tăm, Minwoo thường đọc sách và tưởng tượng khuôn mặt của nhân vật chính trong cuốn sách thành gương mặt của Hyunwoo. Có những ngày quá đau đớn, em ngủ thiếp đi với nước mắt lăn dài thấm ướt cả gối, giả dụ như khi nhân vật chính chết quá sớm, hoặc nếu trong truyện xuất hiện cái người mà anh ta yêu hết lòng hết dạ. Tuy nhiên, Minwoo không tò mò về hình thái của của tâm hồn đó trông sẽ như thế nào. Có lẽ là rất khó chịu và đau đớn. Sau này khi em nói với Yejun về chuyện đó, thằng bé đã nói như vậy. Anh cùn thật đấy. Cùn đến mức thằng bé thậm chí chẳng thể cắt một miếng thạch nhỏ bằng con dao cùn như thế được luôn.

Trong một thời gian dài em đã chẳng nghe được tin tức gì về Hyunwoo. Khoảng thời gian đó em cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi người kia rồi. Một ngày nọ, Minwoo nhận được điện thoại từ gã khi đang ăn trưa. Đó là một giọng nói mang đầy sự u ám. Ba của mình mất rồi.

Lần đầu tiên nghe tin cáo phó⁽¹⁾, Minwoo đã rất bất ngờ và bàng hoàng.

"Đến bên mình có được không?"  Minwoo đáp lại 6 từ đơn điệu của gã chỉ bằng một chữ "Ừ" và tất nhiên, em gần như ở bên cạnh Hyunwoo căhngr rời nửa bước suốt 3 ngày diễn ra tang lễ. Hắn sống một mình với ba từ nhỏ, tuy gia cảnh không giàu có nhưng Hyunwoo chắc chắn đã được lớn lên trong tình yêu thương. Khi di ảnh của ông được treo ở nhà tang lễ, lâu lắm rồi Minwoo mới trông thấy người kia tiều tụy đến vậy. Dường như có loại cảm giác gì đó mà em chưa từng trải qua trước đây. Không phải là nỗi buồn, cũng chẳng phải sự đồng cảm. Minwoo chỉ ước rằng em có thể thay Hyunwoo hứng chịu tất cả những đau đớn mà cậu ấy đang phải trải qua. Sau khi kết thúc lễ nhập quan, Hyunwoo đã mua một bao thuốc lá từ siêu thị ở gần đó và bắt đầu châm lửa.

"Mình thực sự đã rất muốn sống như thế này."

"Thế này là như thế nào?"

"Chỉ là, hút một điếu thuốc và dần trở nên lạc lối. Mình cũng muốn trốn lớp học thêm buổi tối cùng cậu nữa."

"Nhưng ba cậu ghét chuyện đó lắm mà"

"Vậy nên bây giờ mình định thử. Có được không?"

"Được chứ"

Ba của Hyunwoo luôn muốn gã trở thành công chức nhà nước. Ngay thẳng, chính trực và mạnh mẽ. Vì vậy, mãi đến năm 20 tuổi, Hyunwoo và ba mình mới lần đầu tiên uống rượu cùng nhau và học các phép xã giao trên bàn nhậu.

Tuy nhiên, Hyunwoo mà em biết là một linh hồn tự do. Họ thấy Hyunwoo là một đứa trẻ giỏi giang, biết phân biệt thời tiết hôm nay với thời tiết ngày mai, thích suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống mỗi ngày. Nhưng với Minwoo, gã chỉ là đứa trẻ to xác thích rủ em trốn đi chơi. Hyunwoo muốn càu nhàu đủ thứ, nhưng không có nơi nào để hắn có thể yên tâm trút bỏ tâm sự, vì vậy hắn chọn tâm sự với em. Lúc đó Minwoo cũng chẳng rõ lí do cho sự cáu kỉnh của hắn là gì nữa.

Sau ngày hôm đó, Hyunwoo đã dọn khỏi ngôi nhà mình đang sống và thuê một căn trọ nhỏ ở Seoul. Nội thất gọn gàng tới ngạc nhiên, hoàn toàn khác xa với kiểu tính cách của người nọ. Hyunwoo nói hắn chỉ bắt chước trang trí theo hình ảnh mẫu trên điện thoại mà mình vô tình nhìn thấy, không có gì đặc biệt. Đó là lần đầu tiên em nói điều đó với Hyunwoo, em muốn Hyunwoo trở thành một nhà thiết kế nội thất. Đó là mùa đông năm em 20 tuổi, vào năm học tiếp theo, hắn thật sự đã chuyển trường và đổi chuyên ngành sang thiết kế. Khi Minwoo phàn nàn về việc Hyunwoo đã thay đổi cả nghề nghiệp tương lai chỉ vì một câu nói của mình, Hyunwoo thản nhiên nói "Cậu là người biết rõ mình nhất mà, sao cậu có thể phớt lờ mình chứ?" Đó là một lời nói khiến gương mặt em trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Khi trái tim bắt đầu nôn nao vì hồi hộp, Hyunwoo đã nói với em.

"Tụi mình hẹn hò nhé?"

"Tự nhiên lại nói cái gì vậy trời"

"Mình thích Minwoo cũng lâu rồi mà"

"Lời yêu của cậu dễ nói như vậy sao?"

"Cậu thấy mình nói dễ dàng lắm à?"

Vậy nên Minwoo đã đồng ý hẹn hò ngay lập tức. "Trông lúc đấy anh chả quyết tâm tẹo nào". Minwoo cố tình trêu chọc người nọ vào ngày hai đứa dọn đến sống chung, sau khi ăn mì tương đen và ngồi cạnh nhau ngay ngắn trên ghế sofa, cùng xem một vài bộ drama vụn vặt. Em đã xấu hổ và thậm chí đỏ mặt khi gã hỏi Minwoo rằng "em muốn ăn gì vào bữa tối ngày mai". Em chưa bao giờ tưởng tượng đến việc có thể hẹn hò với Hyunwoo. Minwoo rời mắt khỏi TV và nhìn vào khuôn mặt hắn, không giống như giọng nói nhẹ nhàng ban nãy, trông Hyunwoo khá nghiêm túc. Gương mặt của hắn trắng trẻo và đẹp đẽ. Minwoo đặc biệt thích mũi và má của Hyunwoo hơn cả. Bởi vì nó mịn màng và tròn trịa. Bản thân cậu ấy đã đẹp như một bức tranh rồi.

Đó là mùa xuân năm em hai mươi mốt tuổi.

Hai.

Một người lạ đã tìm đến nhà Hyunwoo. Minwoo không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy nói rằng mình đang tìm Hyunwoo. 'Tôi là là bạn gái của anh ấy'.

À... ra là vậy

Cô ấy nói rằng mình đã lo lắng vì cả đêm chẳng liên lạc được với hắn nên đã bắt taxi chạy tới đây ngay mặc dù ngoài trời đang đổ mưa lớn. Cậu ấy đang ngủ trong phòng. Sau khi khẽ trả lời, Minwoo bình tĩnh thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ của hắn.

Trong khoảng thời gian em bắt đầu tự lập, Hyunwoo đã chuyển phòng trọ hai lần. Từ phía Tây đến Nam Seoul, và bây giờ là phía Bắc. Hyunwoo đã chuyển tới khoa thiết kế và tạo ra một danh mục đầu tư, bắt đầu làm cho tên tuổi của mình được biết đến bằng cách làm việc với tư cách là một freelancer⁽²⁾. Kể từ đó, công việc của hắn tiến triển thuận lợi và mối quan hệ của cả hai cũng suôn sẻ. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ đã trở thành quá khứ rồi.

Em chưa bao giờ biết hay bắt gặp được Hyunwoo và bạn gái của gã. Mình có người yêu rồi. Hyunwoo nói, nhẹ nhàng hệt như ngày đầu gã nói lời yêu em. Đó là chuyện xảy ra vào cái ngày gã đưa em về, sau khi đi xem triển lãm ảnh của nghệ sĩ mà Minwoo yêu thích.

"Mình biết chuyện đó rồi"

"Làm sao cậu biết?"

"Ghế phụ bị khéo về trước quá nhiều" ⁽³⁾

Rồi cái miệng thích huyên thuyên của Hyunwoo im bặt trong giây lát. Minwoo lén nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa sổ của người kia. Khuôn mặt lúng túng, nhưng vẫn là kiểu mà Minwoo yêu thích.

"Mình nên nói với cậu sớm hơn. Xin lỗi."

"Không đâu... Bạn gái cậu có biết chuyện của tụi mình như thế này không?"

"Vẫn chưa. Bọn mình mới hẹn hò chưa được bao lâu"

"Thì ra là vậy..."

Và bây giờ. Khoảng hơn hai giờ sáng một chút, cô ấy vượt mưa gió và tới đây. Đầu óc Minwoo trống rỗng khi bắt taxi về nhà. Em và Hyunwoo đã trở nên xa cách từ khi nào? Chỉ vừa mới đây thôi, Minwoo vẫn nghĩ rằng dường như hắn là người thân thiết với em nhất trên thế giới. Tất nhiên, ngay cả khi đang ngồi trên giường của Hyunwoo, với tư cách là một người bạn, mặc dù em chẳng phạm sai lầm đến mức tim đập thình thịch, nhưng Minwoo cảm thấy nặng nề vì phải chứng kiến cảnh Hyunwoo ở cùng người mà gã yêu. Ước gì em có thể nói với Hyunwoo điều này, vào một ngày nào đó. Rằng em cũng đã yêu người đó từ thuở ban đầu mà hắn không hề hay biết, trái tim em vẫn thoi thóp vì đau đớn bấy lâu nay. Việc chịu đựng nỗi đau đó có lẽ còn đỡ hơn việc phải rời xa hắn gấp trăm lần. Ngay cả khi đã chia tay, em cũng chẳng thể nào thổ lộ những lời đó.

Em phải để lại một lá thư.

Và rồi sẽ lại trở nên xa cách với Hyunwoo lần nữa. Em bắt taxi và đọc cho tài xế địa chỉ phòng trọ của mình ở phía nam thành phố, đối lập hoàn toàn với phòng trọ của Hyunwoo. Em cũng thật khờ dại biết bao. Minwoo thậm chí đã không chợp mắt chút nào cho đến tận giờ này vì ngày hôm nay của em rất vui. Cuối cùng lại cảm thấy sợ hãi tới bỉnh thản. Mưa rơi bên ngoài cửa sổ ô tô, trên radio của taxi đang phát, DJ giới thiệu bài hát tiếp theo. Đó là bài hát của một ban nhạc mà Hyunwoo thích. "Tôi cần em. Mỗi khi nghĩ đến em, tất thảy trái tim tôi đều như hóa thành băng giá." ⁽⁴⁾ Lời ca ấy như khắc sâu vào trái tim Jo Minwoo. Ánh đèn đường nhòe đi vì nước mắt. Dù biết Hyunwoo đã 16 năm nhưng em vẫn không tài nào hiểu nổi người đó, cũng chẳng thể giữ hắn bên mình. Tuy nhiên, hành động của hắn là nguyên nhân khiến em oán giận. Không thể quay lại như trước kia sao? Thực sự như vậy sao?

Khi nào tình yêu sẽ qua nhỉ.

Liệu những cảm giác bất an đó có bao giờ qua đi? Vừa đặt chân đến trước cửa nhà, bỏ lại sau lưng cơn mưa đã tạnh lúc nào không hay, Minwoo nhận được điện thoại của hắn.

[Xin lỗi vì đã bỏ đi một mình. Mình sẽ giải thích lại sau. Đừng hiểu lầm gì cả và hãy ngủ đi.]

Ba.

Kim Hyunwoo đã chia tay với bạn gái.





///

tbc.

02:52 | 230819

(1) tin báo tử

(2) Nghề freelancer một công việc tự do, cho phép người làm việc có thể làm việc từ xa và tự quản lý thời gian làm việc của mình để thực hiện các dự án cho các khách hàng khác nhau.

(3) Ghế phụ bị kéo về trước: Bình thường Minwoo luôn là người ngồi ở ghế phụ xe Hyunwoo, nhưng nhiều lần phát hiện ghế phụ không ở vị trí ban đầu, nhưng nếu là đàn ông ngồi thì có chỉnh cũng sẽ không bị lệch quá nhiều. Vì dáng người con gái nhỏ hơn con trai rất nhiều nên cô bạn gái kia ngồi ghế phụ sẽ bị hụt người về sau và cổ phải chỉnh ghế cao lên trước. Mà chuyện ghế phụ ô tô nhạy cảm như thế nào thì mọi người hẳn cũng hiểu rồi. Đồng giới ngồi ghế phụ thì không sao, nhưng việc Hyunwoo để cho phụ nữ ngồi ghế phụ thì chắc chắn có vấn đề. Chưa kể Hyunwoo còn là người hướng nội chương sau có nhắc tới) và không có nhiều bạn bè là đàn ông chứ đừng nói là phụ nữ

(4) White Night - Nell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro