2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sao có thể như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay như thế. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Hyunwoo. Biểu cảm của hắn trở nên méo mó. Hyunwoo chỉ biết bấu chặt vào ống quần, dù đã cố gắng để không rơi nước mắt nhưng hắn vẫn chẳng thể chịu đựng nổi cảm giác nghẹn ngào. Nước mắt có vị mặn chát hệt như nước biển, rơi mãi không ngừng. Nếu cứ tiếp tục khóc thế này tới mức nghẹt thở, có lẽ rằng hắn sẽ mãi mãi bị nhấn chìm dưới lòng đại dương. Dường như thứ cảm xúc này không thể diễn ra trong chốc lát được. Bóng lưng của em cứ thế hiện lên trong tâm trí, lặng lẽ quay bước rời đi. Tuy nhiên so với việc chấp nhận để Jo Minwoo thật sự biến mất, có lẽ cố gắng chịu đựng nỗi đau này còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mái đầu tròn trịa xinh xắn của em, mái tóc bồng bềnh chẳng cao tới cằm hắn. Khi Hyunwoo cúi xuống, đôi mắt nâu và hàng mi cong thường bị tóc mái lòa xòa che khuất một phần, và cả thân ảnh hắn phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của em. Mọi thứ đều còn đọng lại sâu trong tâm trí. Vì vậy, Kim Hyunwoo đã chọn tình bạn. Cho dù mọi thứ có sụp đổ, hắn cũng muốn xây dựng lại tất cả mọi thứ cùng với em. Vậy nên mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...

///

Một.

Thật khó để giải thích bằng lời, nhưng Minwoo là tất cả trong cuộc sống của hắn. Từ nhỏ Hyunwoo đã sống nội tâm và ít nói nên không có nhiều bạn bè cho lắm, khi bắt đầu đi học thì các mối quan hệ đã ít nay lại càng thu hẹp hơn. Năm Hyunwoo vào cấp 3, có một cuộc khảo sát nhỏ về bạn bè - không phải cuộc khảo sát là "bạn có bạn thân hay không" đâu - đã diễn ra, Kim Hyunwoo đã chỉ viết duy nhất 3 chữ Jo Minwoo - lớp 6, năm nhất - vào mục câu trả lời cho phiếu khảo sát của mình. Nói một cách dễ hiểu, kể cả khi Hyunwoo không có bất kỳ cảm xúc nào với em đi chăng nữa, Minwoo là người đã hiện hữu trong cuộc đời hắn rất lâu và em là người duy nhất hắn muốn trao mọi thứ mình có cho em nếu có thể. Hyunwoo nghĩ Minwoo chắc cũng biết điều đó. Thật khó để gọi em bằng tên của bất kỳ hình thức cảm xúc nào tồn tại trên đời, nhưng đó là một mối quan hệ đặc biệt.

Kỳ lạ thay, Kim Hyunwoo khi đứng trước em lại có vẻ chẳng giống một người có tính cách hướng nội, Hyunwoo muốn trêu chọc em tới mức chẳng kiềm chế được tay chân. Ví dụ như vô cớ chọc em, vẽ bậy nguệch ngoạc vào sách giáo khoa của Minwoo rồi mới trả trả lại. Khi rảnh rỗi, hắn sẽ viết ra 10 món gã muốn ăn ở cửa hàng tiện lợi vào một cuốn sổ, rồi nghĩ xem Minwoo sẽ thích cái nào. Minwoo chắc chắn sẽ ăn những món đó. Minwoo vốn hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thỏa hiệp lắm.

Kim Hyunwoo vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và luôn quá muộn để nhận ra chúng. Nói cách khác là, hai đứa thân thiết đến mức độ luôn dính lấy nhau như hình với bóng, đủ loại tin đồn không bình thường đã lan truyền ở trường trung học chỉ toàn là nam sinh. Từ hành lang đến nhà ăn, mọi người đều xì xào bàn tán.

Hai đứa nó đang hẹn hò kìa!!!

Tởm lợm thật đó.

Tin đồn lan truyền dữ dội đến mức khó có thể nói thành lời. Hyunwoo hỏi em có ổn không. 'Không sao đâu' câu trả lời bình tĩnh tới ngớ ngẩn. Như mọi khi, nếu Jo Minwoo không sao thì Kim Hyunwoo cũng sẽ không sao. Được thôi, tụi mình đi life4cut chụp một tấm làm kỷ niệm đi.

Minwoo của tuổi 18 như một chiếc lá xanh tươi trong ngày hạ, khẽ đong đưa trong gió. Em giống như là một giấc mộng đẹp, đến nỗi khi nhìn lại, Hyunwoo thấy giấc mộng ấy mang dáng vẻ khiến cõi lòng hắn đau đến nghẹn ngào. Minwoo rất hợp với đồng phục mùa hè màu trắng, gã cảm thấy tiếc nuối khi mùa đông bắt đầu kéo đến và đặc biệt mong chờ khi mùa hạ bắt đầu rục rịch quay về. Vào khoảnh khắc đó, có lẽ hắn đã yêu em rồi.

Hyunwoo có nhiều cảm giác với em hơn chỉ là tình bạn thông thường, toàn bộ mùi hương và dáng vẻ của em là niềm vui duy nhất giúp Hyunwoo có thể phân biệt được giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Trước đây Minwoo đã từng thổ lộ với hắn một lần rồi. Một ngày em uống nhiều rượu tới nỗi em chẳng nhớ nổi bản thân đã từng nói gì.

Đó là một ngày mưa, Hyunwoo bất chợt nhớ em.

Tại sao hắn lại phải nhớ em nhỉ?

Chỉ là, ngoài trời đang mưa tầm tã, Kim Hyunwoo đứng dưới mái hiên, rất nhiều suy nghĩ bỗng chốc ập tới. Liệu bây giờ em đang làm gì? Hình như Hyunwoo và em đã chẳng còn thân thiết như trước nữa. Hắn chợt nhận ra, rằng hình như hắn đã yêu em từ thuở nào. Hắn chẳng thể biết chính xác là khi nào. Nhưng có lẽ đó là tình yêu. Đúng không? Minwoo là người có thể giúp hắn nhận biết được bầu trời của hôm qua và ngày mai, có lẽ là hắn đã yêu điều đó rất nhiều.

Hyunwoo chẳng còn nhớ lúc đó mình đã trả lời em thế nào. Hắn chỉ biết mình đã ước gì tất cả ký ức về buổi tối hôm ấy sẽ biến mất vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Và hắn đã hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng tới nỗi Minwoo chẳng buồn chống cự, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được hơi ấm từ người kia. Trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngừng trôi. Môi Minwoo thật ấm áp. Đủ nóng để khiến môi dưới lạnh giá của Hyunwoo cảm thấy bỏng rát. Em chỉ yên lặng chớp mắt. Hắn không nghĩ rằng em cảm thấy ghét nó. Thế nhưng khi Hyunwoo thức dậy vào ngày hôm sau và thấy Minwoo ngồi ngốc nghếch tự gãi đầu, cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể biết thêm được gì, sự việc đêm đó đã trở thành một bí mật mà hắn giữ kín cho riêng mình. Khi em hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, Hyunwoo giả vờ ngờ nghệch đáp rằng hắn chẳng biết gì ngoại trừ việc Minwoo nôn nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm. Hyunwoo đã tự hứa với bản thân kể từ đêm đó, rằng hắn sẽ bộc bạch với em, hỏi em về việc sẽ ra sao nếu chúng ta hẹn hò "Tụi mình hẹn hò đi". Bởi vì Minwoo sẽ không ghét điều đó, bởi vì hắn muốn bản thân đủ xứng đáng để hôn em. Bởi vì hắn thật sự chân thành mong rằng chỉ mình hắn mới được phép làm hành động gần gũi này, với em, như thế.

Hai.

Kim Hyunwoo đã quen một cô bạn gái. Không phải là không có lý do. Hắn đã chia tay với Minwoo, cô nàng kia đã tỏ tình hắn, và không có lý do gì để Hyunwoo không chấp nhận. Thành thật mà nói, hắn đã hoàn toàn mất niềm tin vào cảm xúc của tình yêu. Sau khi trở thành một freelancer, Hyunwoo chỉ đi hẹn hò với cô nàng mỗi tuần một lần vì tính chất bắt buộc. Giống như bao cặp đôi khác, họ đi ăn, uống cà phê cùng nhau, thi thoảng đi xem một bộ phim mới ra rạp, thi thoảng cũng có hôn nhau, dang tay ôm người kia để chia sẻ hơi ấm, nắm tay nhau đi dạo trên phố và nói chuyện về thời tiết hôm nay. Vào những ngày lộng gió, Hyuwoo thậm chí còn tin rằng cảm xúc mà hắn dành cho nàng có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng những ý nghĩ đó cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Khi hắn trở về nhà, tắm rửa rồi nằm vật xuống giường, Hyunwoo lại chẳng thể nào ngừng nhớ đến em. Hắn biết đó chẳng phải là hành vi tốt đẹp gì. Mười sáu năm đã đủ dài để Hyunwoo tự thừa nhận bản thân là một kẻ tội đồ mỗi khi nhớ về Minwoo của những ngày xưa cũ. Cô ấy không biết về quá khứ này của Hyunwoo, và hắn cũng chẳng muốn cho cô biết. So với tình cảm Kim Hyunwoo dành cho nàng, có lẽ mãi mãi cũng không thể bằng tình yêu mà hắn dành cho em được.

"Cục cưng, anh cũng có mối tình đầu đúng không? Em muốn nghe về mối tình đầu của anh"

"Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đấy"

"Em tò mò lắm! Đi mà"

"Sau này anh sẽ cho em biết sau. Hôm nay mình nói về chuyện khác đi"

Dù có cố gắng tránh né tới mấy cũng không thể thoát khỏi. Hai chữ "tình đầu" như một cú giáng nặng nề vào tâm trí hắn. Khi điện thoại bỗng chốc đổ chuông, màn hình điện thoại hiển thị lên cái tên Minwoo, câu chuyện mà cô nàng đang hăng say kể lại bỗng chốc trở nên nhạt dần, hắn chỉ tò mò về điều mà em muốn nói ở đầu dây phía bên kia. Và Hyunwoo nghĩ, hắn và nàng có lẽ nên kết thúc mối tình này ở đây.

Hyunwoo cố tình nói với em rằng hắn đã có người yêu mới, nhưng thái độ dửng dưng của Minwoo khiến hắn ngạc nhiên. "Mình biết chuyện đó rồi". Hyunwoo đã nghĩ Minwoo là người hiểu hắn còn hơn chính bản thân hắn nữa, hắn chẳng đủ nhạy cảm để biết rằng khoảng cách của ghế phụ đã thay đổi.

Hắn đã tự hỏi một lúc lâu về khoảng cách giữa hắn và Minwoo đã xuất hiện ở đâu và tự thuở nào. Hyunwoo mời em đến nhà vì hắn muốn rút ngắn khoảng cách đó giữa cả hai. Đặt một con gà, xem một chương trình tạp kỹ, nói về cuộc sống của nhau, cùng xem một bộ phim trên giường vào lúc rạng sáng. Mặc dù chẳng gần gũi như trước đây, nhưng cũng khá gần, hắn tự hỏi lần cuối cùng hai đứa ở gần nhau như vậy là khi nào. Chắc cũng phải hơn nửa năm rồi kể từ năm ngoái. Hyunwoo nghe thấy tiếng hít thở của em. Tiếng hít vào ngắn và thở ra thì lại dài. Lúc nào đó, khi Hyunwoo gối đầu lên cánh tay, hắn thấy hàng lông mi dài trên gương mặt xinh đẹp.

Sau khi xem phim xong Hyunwoo đã đi ngủ trước. Và khi hắn tỉnh giấc, cô ấy đã ngồi ở đó. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô nàng, và cô cũng thất vọng y như vậy.

Vì vậy, hắn và cô nàng đã chia tay.

Ba.

Chuyện xảy ra khi hắn còn đang hẹn hò với Minwoo. Ước mơ từ lâu của Minwoo là trở thành một diễn viên kịch. Thần kì là. Một đứa trẻ giỏi cả toán văn anh từ khi còn nhỏ, đã học tốt đại học sau khi tốt nghiệp trung học, rồi đột nhiên tham gia một câu lạc bộ sân khấu và nói rằng em muốn trở thành một diễn viên kịch. Em nói nhỏ tới mức Hyunwoo chẳng thật sự nghe rõ lời em nói. Chẳng qua là hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc em dõng dạc nói rằng 'Ước mơ của con là trở thành diễn viên' trong giờ phát biểu từ tận hồi hai đứa còn học tiểu học. Khi ấy, với đôi mắt sáng ngời, em đã nghiêm túc biết bao nhiêu. Lúc đó hắn và em vẫn chưa thân thiết mấy. Hyunwoo đã nghĩ em đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Khi cả hai lớn hơn một chút, Hyunwoo và em đang nói chuyện linh tinh gì đó thì hắn đột nhiên lại nhớ ra.

Nhưng mà cậu có nhớ hồi nhỏ cậu từng nói muốn làm diễn viên không?

Mình nói vậy hả ta? Không biết nữa, lúc đó còn nhỏ mà. Xem drama xong chắc nói đại vậy thôi.

Không đâu. Cậu nhìn thẳng vào mình bằng đôi mắt to tròn đó và nói mà.

Vậy à? Nhưng bây giờ tụi mình đã lớn rồi, quên chuyện đó đi.

Đôi mắt em chợt thoáng qua sự tuyệt vọng. Mẹ của Minwoo luôn muốn em có một công việc chuyên nghiệp. Muốn em có một công việc kết thúc bằng từ "sa"⁽¹⁾, Minwoo đã theo học nhiều trung tâm luyện thi khác nhau ngay từ khi còn nhỏ để chuẩn bị cho việc thi vào trường y. Em đứng đầu toàn trường trong suốt thời gian học trung học cơ sở và trung học phổ thông, và không nằm ngoài mong đợi của mọi người, Minwoo đã đỗ vào khoa y của Đại học S. Đó không phải là ước mơ của em, nhưng thật may là mong muốn của mẹ đã trở thành sự thật. Minwoo vừa phấn khích vừa buồn bã.

"Đó chưa từng là ước mơ của mình. "

"Ước mơ của cậu vốn dĩ là trở thành diễn viên mà. Bây giờ thỉnh thoảng cũng có giả giọng mình còn gì?"

"Cái đó là vì mình muốn chọc cười cậu mà"

"Nhưng cậu đã làm rất tốt mà. Sau này chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn đó. Vừa xinh xắn vừa đẹp trai, có vấn đề gì đâu."

Sau khi kết thúc kì nghỉ, Minwoo đã tham gia vào đoàn kịch trong câu lạc bộ và xin bảo lưu kết quả học tập. Sau khi bị mẹ phát hiện em bí mật thôi học, gia đình Minwoo hoàn toàn bị đảo lộn, em tự kiếm một công việc làm thêm và chuyển ra sống tự lập.

Hyunwoo nghe thấy giọng nói của em khi Minwoo đang đọc kịch bản với tone giọng trầm một mình trong phòng. Hắn nghe thấy giọng nói của Minwoo xen lẫn với hơi thở trầm và nhỏ khi đang làm việc. Minwoo gọi cho hắn khi để ý rằng tiếng click chuột đã dần thưa thớt. Hyunwoo à, nghe này.

Hãy đến đây, người dẫn đường đắng cay, người hướng dẫn khó chịu. Ngươi, thuyền trưởng tuyệt vọng, ngay bây giờ trên những tảng đá bị vỡ vụn hãy lái con tàu mệt mỏi trên biển ²

"Đây là kiểu thoại gì vậy?"

"Romeo và Juliet. Họ nói cái này là điều cơ bản nhất đó."

"Nội dung nói về cái gì?"

Hyunwoo không nhớ những chi tiết khác mà Minwoo đã từ tốn giải thích. Gã chỉ nhớ đoạn cuối là lời Romeo nói với Juliet trước khi chàng chết sau khi uống thuốc độc.

Nếu còn dù chỉ là một chút thuốc độc trong đó, nó sẽ phát huy tác dụng và ban cho ta cái chết. Đôi môi của người thật ấm áp.³

Hyunwoo cắt ngang câu thoại cuối bằng cách hôn lên môi Minwoo. Đó không phải là nụ hôn bí mật lần đầu tiên của cả hai, mà là sự ham muốn hơi ấm của đối phương. Môi họ liên tục chạm vào nhau rồi tách ra, phát ra âm thanh ướt át. Hắn trèo lên người Minwoo đang nằm trên giường và liên tục hôn em trong khi đôi tay chẳng ngừng vuốt ve gò má. Đôi môi lạnh lẽo của hắn trở nên giống với nhiệt độ môi của em. Đêm tối đen, giọng nói của em ngọt ngào quá đỗi, hắn chẳng quan tâm tới Romeo và Juliet có kết cục ra sao. Chỉ riêng việc hắn đang trải qua cùng em thôi cũng đã đủ đẹp đẽ rồi.

Gió lùa vào qua khung cửa sổ hé mở và thổi tung mái tóc của Minwoo. Kim Hyunwoo hôn lên vầng trán trắng nõn của em. Thân ảnh hắn phản chiếu lại trong đôi mắt em, đôi mắt to tròn vẫn làm tim hắn xao xuyến.

Có lẽ mình đã thật sự yêu cậu

Mình cũng thế

Tình yêu như vậy không thể qua đi được. Tình yêu đó, biết phải làm sao đây?

Bốn.

Hyunwoo đã mất liên lạc với em.





///

tbc.

02:52 | 230819

(1) Đa số các ngành nghề cao quý bên Hàn đòi hỏi học thức cao như bác sĩ, kĩ sư, luật sư, giảng viên,... thường kết thúc bằng chữ "sa"

(2, 3) lời thoại Romeo và Juliet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro