𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải cảm thấy may mắn khi nhà tôi có sẵn mạng lưới Floo đi quý ngài Potter thân mến."

Aurora mỉa mai thiếu niên vừa dùng bột Floo để di chuyển từ lò sưởi phủ Potter đến nhà mình. Nhìn cái người dính đầy bụi trắng lốm đốm trên quần áo xộc xệch, em bất giác nhăn mi.

"Tốt nhất cậu nên xử lý đống hổ lốn ấy trước khi bạn cậu đến. Tôi không muốn phải nhìn thấy đám bột đó một chút nào."

Giọng điệu Aurora chán ghét. Em thừa nhận em căm ghét sự hiện diện của ma pháp trong ngôi nhà - nơi em từng tự cho là chỉ thuộc về riêng bản thân, nay lại có kẻ ngoại lai xâm lấn. Theo sau Harry chính là cặp đôi Hermione và Ron, cuối cùng chính là kẻ đã suýt chầu trời dưới tay Aurora - Malfoy.

Nhìn mái đầu bạch kim chói lóa - ừ thì tóc em cũng vàng - làm Aurora vô thức nhắm mắt.

"Được rồi Potter, hay là chúng ta nên bàn về lý do tại sao tên chồn hôi này lại ở nhà của tôi mà không báo trước đi."

Aurora cười rạng rỡ, nhưng Harry ngay lập tức biết đó là điềm báo tử của cậu ta.

"Tại sao tôi lại không được ở đây, cái.đuôi.nhỏ.của.hoàng.tử.Hufflepuff?"

Draco nhếch môi cười giễu cợt, có vẻ gã chưa rút được kinh nghiệm từ năm thứ tư chút nào.

Đũa phép nhanh như cắt đặt dưới cằm Draco, ý vị đe dọa vô cùng rõ ràng.

"Kiên nhẫn của tôi có hạn, cậu Potter. Nếu không có câu trả lời thích đáng thì cảm phiền tất cả rời khỏi nhà tôi ngay."

Harry vò tóc, nét mặt lộ ra vẻ khó xử, "Zabini quá bận nên cậu ta không thể tới được, đồng thời Malfoy cũng có nhiệm vụ đặc biệt ở Forks nên chúng tớ nhận được lệnh hợp tác làm việc."

Nghe vậy, Aurora rút lại đũa phép, mắt xếch đen tuyền liếc gã.

"Còn dư bốn phòng ở lầu một, tùy ý dùng."

Trước khi lên lầu hai, Aurora tàn nhẫn dùng gót giày cao gót nhắm đến mũi chân Draco khiến gã ta thốt lên đau đớn.

"Hồ sơ nhập học đã được xử lý. Ngày mai chúng ta phải tựu trường đấy."

Ron nói, anh ta xoa mái tóc đỏ rối của mình.

"Chúc cậu có buổi chiều vui vẻ, Diggory."

"Cậu cũng vậy, Granger."

▬▬▬▬▬

Aurora phiền chán thức dậy vào khung giờ vốn dĩ em vẫn còn đang giấc nồng chỉ để chỉnh chu bản thân đến trường. Tiếng lầm bầm nguyền rủa phát ra từ trong miệng khiến Hermione đang đánh răng trong nhà vệ sinh cũng phải nở nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành, Diggory."

"Sáng an, Granger."

Aurora đi vào nhà tắm. Cô nàng tận hưởng ba chục phút ngâm mình trong nước nóng, sau đó mới tẩy rửa, đánh răng rửa mặt rồi mới lựa chọn phục trang đến trường.

Một cái quần baggy trắng, áo sơ mi đen và chiếc áo khoác trắng được em khoác hờ lên vai, chân đi đôi giày thể thao trắng đồng màu tôn lên nét trẻ trung không kém phần nghiêm túc.

Aurora vuốt ngược mái tóc vàng dài quá vai ra sau, để lộ sườn mặt sắc xảo. Đeo kính râm đen vào, tinh ý che giấu đôi mắt đang chuyển đỏ của bản thân, em ngồi vào chiếc Bugatti của Draco - dù em không muốn nhưng chiếc BMW kia đã bị bộ ba vàng mượn. Bản thân không phải người ích kỷ gì cho cam, đồng thời em cũng không thích phải chen chúc trong chiếc bốn chỗ chật ních kia.

Draco mặc quần jeans đen dài, và chiếc áo thun dài tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu be làm dậy mùi hương thanh xuân. Phối hợp với vẻ ngoài điển trai, không ít người cảm thấy gã và Aurora là một cặp. Vì cách phối đồ của họ khá trùng khớp với nhau, khiến cô nàng Diggory lộ vẻ chán ghét.

Chiếc Bugatti và BMW đời mới đắt tiền hiếm khi xuất hiện ở nơi ít dân số như Forks đồng loạt đậu trước cổng trường, năm người đồng loạt bước xuống xe khiến ai nấy cũng phải choáng ngợp. 

"Đi nào Harry, tớ cần phải biết phòng học của cả năm đứa ở đâu đã."

Hermione nói, cô mặc chiếc hoodie rộng thùng thình màu trắng và váy giấu quần đồng màu. Đầu cô đội chiếc mũ len trắng, đôi mắt hạnh đào ngóng nhìn xung quanh. Khi cả bọn chuẩn bị tiến vào ngôi trường thì bị một thiếu niên ngang tuổi họ gốc Anh chặn lại.

"Xin chào, tên tôi là Eric Yorkie, rất hân hạnh được gặp."

Cậu ta niềm nở cười, nhưng vẫn khá quái dị khi không ai đáp lại. Người đầu tiên đứng ra phá tan sự quỷ dị trầm mặc chính là Harry, anh cười ngượng.

"Chào, tôi là Harry Granger."

Cả bọn quyết định chọn cái họ thuần Muggle nhất chính là Granger của cô nàng Hermione. Dẫu sao cũng khá bất tiện khi đột nhiên Chúa Cứu Thế và Cựu Tử Thần Thực Tử xuất hiện ở Forks đúng không nào?

"Vậy Harry, cậu cần giúp đỡ gì không?"

Eric mỉm cười, nhưng sau đó đã chợt tắt khi nghe một giọng điệu châm chọc đến từ thiếu niên tóc bạch kim.

"Gọi tên thánh của người khác khi không có sự cho phép là một chuyện vô lễ. Tôi nghĩ cậu sẽ biết điều này chứ cậu Yorkie gốc Anh?"

Nụ cười trên môi Eric cứng ngắc, mặt cậu ta tím tái suýt khiến Aurora xấu xa bật cười.

"Xấu tính thật đấy, Black."

Draco lấy họ mẹ làm họ mình, dù sao chính bản thân gã cũng đã từng khịt mũi chê họ của Granger và bị cô nàng đấm suýt nữa gãy sống mũi như năm thứ ba cơ mà.

Eric hướng đôi mắt chan chứa ý cảm ơn về cô gái sở hữu ngoại hình xuất sắc nhất cả bọn, thậm chí dung mạo này có thể đọ ngang với quý cô Hale nhà Cullen nữa cơ.

Mái tóc vàng quá chõm vai vuốt ngược về sau, gương mặt tinh tế như tạc tượng cùng bờ môi hồng nhuận tựa táo chín mọng. Làn da trắng quá khổ, thoáng thấy mạch máu xuất hiện trên cổ tay cô nàng.

"Cảm phiền hướng dẫn chúng tôi đến phòng Sinh học, cảm ơn cậu Yorkie."

Hermione đánh tan sự ngượng ngịu, lườm huýt Draco rồi kéo tay hai người bạn chí cốt vào phòng dưới sự chỉ dẫn của Eric. Còn Aurora và Draco thì ung dung đi ở sau, đôi chân dài của họ tự tại rảo bước trên sàn gạch mới tươm.

Trong suốt quãng đường đi cả hai đều không lên tiếng, mãi đến khi giờ ăn trưa vẫn chẳng thèm bắt chuyện.

Rồi họ tiến vào nhà ăn như bao học sinh khác, tầm mắt nóng rực của hầu hết mọi người đổ dồn về họ nhưng không ai để vì tất cả đều đã quen rồi. Ngoại trừ Aurora đang khó chịu trong lòng.

Từ chối lịch sự lời mời của Eric, em có thể thấy rõ vẻ hằn học trên gương mặt cậu chàng. Đúng rồi, mấy ai có thể vui vẻ cho cam khi lòng thành của mình bị phớt lờ cơ chứ.

Họ lựa chọn bàn ăn ở một nơi xa nhất. Cả năm đứa quây lại ngồi trong lời bàn tán xôn xao của học sinh.

"Trời ạ, kế cạnh Cullen."

"Không ai dám lại chỗ đó, vậy mà họ..."

Sở hữu thính lực vô cùng tốt, Aurora nhạy bén nắm bắt được cụm từ "Cullen". Đồng thời, cửa nhà ăn được đẩy ra. Năm người nhà Cullen tiến về phía cái bàn còn trống nằm cách họ hai mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro