𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ sở hữu nhan sắc xuất sắc đến độ không thích hợp với loài người. Nét hoang dại pha trộn giữa cổ điển, mang theo chút hơi hướng thời đại đã biến họ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Họ bước chân thật mau đến lãnh địa của mình, không thèm để tâm đến ai, cũng chẳng liếc nhìn những người khác. Dường như trong mắt họ, cả cái căng tin này không tồn tại một ai, ngoại trừ chính bản thân mình.

Aurora khá thích việc đó, đây là một trong những điều khiến em khó có thể làm được. Dẫu cho bản thân là anh hùng thời chiến, ánh mắt người xung quanh vẫn luôn làm em khó chịu.

Em kéo kính râm lên tóc, khi đôi mắt đỏ đã biến về màu đen. Chán chường chọc miếng sandwich khô cằn như bị phơi sương ngoài trời cả tháng trời, lần đầu tiên em ghét việc eat clean đến thế.

Không có tâm trạng ăn uống, cộng thêm kẻ khó ưa Draco Malfoy lại ngồi đối diện, Aurora buông mi, lẳng lặng quan sát thiếu niên đi vào sau cùng của nhà Cullen.

Người sở hữu vẻ ngoài tương đồng cực độ Cedric Diggory khiến Harry Potter đang bị Hermione thúc ép ăn thịt cũng phải rơi nĩa. Miếng thịt cốt lết còn được Ron cắn trong miệng vội vã nuốt trọn xuống khiến anh chàng trợn tròn mắt vì nghẹn.

Hermione và Draco thì đỡ hơn phần nào, chỉ có cánh tay đang cầm ly nước của họ run rẩy phản ánh tâm tình hiện giờ.

Hermione len lén nhìn hắn -  thanh niên đã ngồi xuống ghế với tư thế được cho là bất nhã đến từ vị trí Draco, thì thầm.

"Anh ta..."

"Mình biết."

Aurora buông nĩa, di dời sự chú ý từ Edward đến gương mặt Hermione.

"Chuyện này để sau đi, mình khá mệt rồi."

Aurora rầu rĩ bảo, đôi mắt đen của em vô hồn trống rỗng khiến cả bọn nhất trí im lặng, kể cả tên hay ngứa mồm Draco.

Nhóm Harry sau khi xử sạch món ăn liền rời đi vô cùng nhanh chóng, chỉ tầm mười phút kể từ nhà Cullen bước vào khiến toàn thể học viên ngước nhìn.

Draco và Aurora là hai người duy nhất còn ở lại, sau khi cố gắng nuốt xuống chiếc sandwich khô khan khiến người ta phải trợn mắt thì dẹp khay đựng thức ăn ở trên bàn.

Họ đi ngang qua bàn nhà Cullen, một thanh niên tóc vàng dài đến chõm vai chợt căng cứng cơ thể, nét mặt khó coi như đang hứng chịu trăm ngàn nỗi đau làm Draco vô thức rùng mình.

Sự nguy hiểm vô hình đe dọa tính mạng bốc lên nồng nặc, tưởng như chỉ vài giây sau đó thì thanh niên ấy sẽ lao đến bẻ gãy cổ họ vậy.

Aurora vô cảm nhìn vào thanh niên, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người vuốt ve sống lưng Draco để trấn an.

Nói đùa, tên đó là ma cà rồng đấy.

Loài sinh vật mà dẫu cho phù thủy có trong tay đũa phép cũng khó mà chiến thắng dễ dàng.

Huống chi ngay trong hoàn cảnh chứa đầy Muggle như thế này, đúng là làm khó hai phù thủy bọn họ mà.

"Jasper, nhìn em này."

Cô gái tóc cắt ngắn màu đen, có thân mình nhỏ nhắn và vẻ ngoài như tinh linh giơ tay chạm lên mắt Jasper, nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này Jasper, với cơ thể cứng ngắc, dời sự chú ý khỏi hai con mồi thơm nức mũi như rượu ngon hảo hạng nhìn Alice.

"Giỏi lắm."

Alice hôn nhẹ lên bờ môi Jasper, nghiêng đầu dựa vào vai y, cười cười.

"Lạy có Merlin!"

Draco rủa thầm trong miệng, và có vẻ như nó đã thành công thu hút sự chú ý của năm ma cà rồng.

"Nếu đây là Hogwarts thì tôi sẽ cho tên đó một lời nguyền rồi!"

Jasper - người bị chàng phù thủy tóc bạch kim nhung nhớ khẽ cau mày. Cảm xúc phẫn nộ xen lẫn lo lắng đến từ Draco làm y bị nhiễu loạn.

"Cậu mới là người nên cảm thấy may mắn." Aurora cười cợt, thầm nói trong lòng.

[Nếu ở một nơi vắng vẻ nào đó, có lẽ cậu đã đi gặp Merlin từ kiếp nào.]

Edward chăm chú nhìn quả táo trong tay, chợt nhấc mắt nhìn Aurora. Bên tròn đôi mắt màu đen, lộ ra ý nghiền ngẫm và tò mò.

"Đi lẹ nào, Grangers đang chờ."

Mặc kệ sự cáu bẳn của Thần Sáng Draco Malfoy, Aurora nhanh chóng rơi khỏi nơi khiến mình cảm thấy buồn nôn này.

"Tất thối Merlin!"

Draco nói đổng, chạy theo Aurora đến lớp tiếng Tây Ban Nha.

Và trùng hợp thay, hai trong số những Cullen cũng hiện hữu.

-

Jasper đi song song với Alice vào lớp ngồi ở bàn cuối cùng. Không may làm sao vị trí tâm đắc của họ đã bị hai người sở hữu mái tóc bạch kim - vàng hút mắt chiếm lĩnh.

Cái đầu bạch kim trông có vẻ nhăn nhó, khi anh ta nhìn thấy cuốn sách giáo khoa Tây Ban Nha chi chít chữ. Với thính lực siêu siêu tốt, Jasper nghe rõ mồn một những gì chàng trai ấy đang lầu bầu với thiếu nữ kế bên.

"Thật không ngờ trình độ giáo dục ở đây tệ hại đến vậy. Ngay cả giáo viên cũng có thể nói sai ngữ pháp của một câu vô cùng đơn giản."

Thiếu nữ tóc vàng ngán ngẩm nhìn hắn, châm chọc.

"Cảm ơn quý-ngài-biết-tuốt vì đã giúp tôi biết được câu ông giáo sư kia vừa phát ngôn đã sai ngữ pháp. Đối với kẻ chú Leviosa còn không thể đọc đúng thì nói chi nữa."

"Đó là năm nhất! Năm nhất đấy cái đứa-con-gái-xấu-quắc này!"

Aurora bật cười, nhưng điệu cười ấy lại vô cùng lạnh lẽo.

"Nói nhảm đủ rồi đấy Black, vui lòng câm miệng lại."

Đôi mắt đen tuyền hướng về hai Cullen đang tiến đến gần, thanh âm Aurora hạ thấp xuống.

"Cách xa Cullen ra, đồ Malfoy ngốc nghếch."

Vừa nói, Aurora lật sách Tây Ban Nha đúng vị trí giáo sư yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro