𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora có cảm tưởng đang ngồi trên lò nung, khi hai đôi mắt sắc lẻm ấy nhìn về phía họ. Đó là ánh nhìn đầy cổ quái, xen lẫn tò mò, và một chút cao ngạo thuộc về kẻ bề trên. Em không thích điều đó mấy, dù kẻ ngồi cạnh em cũng là một trong những tên tự luyến cấp độ Siêu Bão.

"Đám Đầu Sẹo đâu rồi ấy nhỉ?"

Draco lầu bầu, một tay gã đặt trong hộc bàn lật gương hai mặt, tay còn lại thì xoay bút.

"Họ bị phân đến lớp khác do lớp Tây Ban Nha đã đủ số lượng rồi."

Aurora chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không phải em kiêu ngạo gì, nhưng thứ tiếng Tây Ban Nha này có thể được xem là ngôn ngữ thứ hai mà Aurora sành sõi sau tiếng Anh.

Cách phát âm của phù thủy thiên hướng Anh - Anh tạo cảm giác hoài cổ, thêm ngữ điệu thuộc tầng lớp quý tộc tạo thành thứ thanh âm trầm quyến rũ.

Đặc biệt là người đến từ gia tộc lâu đời như Malfoy, kẻ được đào tạo để trở thành gia chủ đời kế tiếp. Tuy Malfoy không còn giữ được vị thế như ngày trước do việc Lucius đầu quân cho Voldemort, nhưng không thể phủ định tiềm năng của Draco Malfoy khi gã ta gia nhập Đảng Thần Sáng để gột rửa danh dự Malfoy và tội danh của cha mẹ mình.

Âu vậy, cái thói xấu dễ tự ái, mắt cao hơn đầu vẫn còn rõ ở đó. Và Aurora thì ghét cay ghét đắng nó.

"Lạy Merlin!"

Nhìn gương hai mặt không kết nối được, Draco phát cáu.

Gã quên mất việc thông báo với mẹ Narcissa rằng mình phải vắng nhà một thời gian dài. Nhưng đường truyền ở Mỹ lại quá yếu để có thể liên lạc.

"Bà Malfoy sẽ được Phó Bộ Trưởng thông báo thôi. Dẫu sao đây cũng là một nhiệm vụ lớn mà."

Aurora nói.

"Tôi biết rồi. Nhưng tôi vẫn phải nói với mẹ một tiếng."

Cả gã và cha Lucius đều có lỗi và nợ mẹ Narcissa quá nhiều. Nên tất thảy điều tốt đẹp Draco đều muốn dành cho mẹ trước tiên. Gã không muốn mẹ lo lắng một lần nào hết.

"Thư cú đã được gửi."

Draco nhìn tin nhắn truyền đến, nhoẻn miệng cười.

Tâm trạng vui vẻ của gã ảnh hưởng đến Jasper ngồi ở phía xa, khiến đôi mắt đen đặc ấy một lần nữa đưa về đây. Tuy nhiên lần này ánh nhìn ấy không còn thô bạo như trước, mà mềm mại hơn. Tính công kích vẫn còn đó, nhưng không đến nỗi khiến em nghẹt thở.

"Ngu ngốc."

Aurora liếc gã, quyết định nhìn vào cuốn sách Tây Ban Nha. Nhưng đầu óc lại thả bay không chú ý đến bài giảng.

Họ mới mười tám, vừa sau thời chiến một năm thôi.

Tàn dư của nó để lại vẫn còn đó, nhất là khi xung quanh luôn tràn đây nguy hiểm. Ngay cả một kẻ như Draco, cũng đã thẳng lưng khi phát hiện được sự quan sát đến từ người nhà Cullen.

"Phiền phức thật!"

Aurora lầu bầu trong miệng.

Mở lên màn chắn Bế Quan Bí Thuật, lúc này cô gái tóc vàng mới để bản thân thả lỏng một chút.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả hai lao nhanh ra phòng học trước tiên, rời khỏi trường để đến bãi đỗ xe dưới ánh nhìn gắt gao ở phía sau.

"Cậu không biết rằng tớ phải học với ai đâu Black ạ."

Hermione than thở khi vừa nhìn thấy gương mặt cô bạn. Trong một phút giây nào đó, Aurora đã lựa chọn họ "Black" thân thương của Malfoy khi cả hai được nhận xét là có vẻ đẹp khá tương đồng.

"Là hai Cullen đấy."

Vừa nói, "bạn học" trong lời Hermione đã chậm rãi bước ra. Đó là cặp đôi của quý cô Hale quyến rũ nhất trường, và anh cả lực lưỡng nhất Cullen. Theo sau họ là Jasper và Alice, cô gái tinh linh nhỏ nhắn nhảy chân sáo, miệng lẩm bẩm lời ca không tên, khoác tay Jasper thân mật.

"Ha, tớ còn phải học với một Cullen đây này. Hắn còn ngồi kế tớ nữa."

Harry nhăn mặt nhớ lại cảm giác khiến mình sởn gai óc của chàng trai duy nhất chưa có cặp đôi trong nhà - Edward Cullen.

Thật khó hiểu khi cả bọn đăng ký nhập học cùng một lúc, nhưng lại bị tách lớp không học chung với nhau. Ngoại trừ tiết Thể Dục.

Ron ôm vai Hermione, anh cười gằn.

"Tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng nó khiến tớ có cảm giác họ không phải người sao sao ấy."

Lời nói của Ron thành công lọt vào tai Cullen, người xoay đầu nhanh nhất chính là thanh niên ra khỏi trường cuối cùng, bạn học của Harry - Edward.

Đôi mắt hắn ta lộ rõ sự nghi hoặc, xen lẫn là sát ý.

Aurora nhanh chóng cảm giác được điều đó, đánh gãy lời nói Ron.

"Về nhà, tớ mệt quá."

Để câu nói thêm phần đáng tin, Aurora còn bày ra vẻ uể oải.

"Đi thôi."

Draco đứng im lặng một bên từ đầu đến cuối, mới lên tiếng.

Gã như có điều suy nghĩ, khi mở cửa xe cho Aurora vẫn luôn nhăn lại chân mày.

Nhưng kẻ có tâm trạng tệ nhất phải là Aurora, khi em phải trông thấy kẻ có diện mạo như sao chép anh Cedric lởn vởn trước mặt mình, trưng ra nét mặt như cả thế giới này thiếu nợ hắn.

"Anh ấy sẽ không như vậy."

Aurora nỉ non. Chợt em nhớ anh trai hơn bao giờ hết. Em nhớ chất giọng đều đều an ủi mỗi khi luận văn Độc Dược bị giáo sư Snape chấm điểm F, nhớ sự ấm áp nơi tay anh mỗi khi anh vỗ về đầu em, nhớ ánh nhìn dịu dàng, nhớ cả nụ cười xót xa nhưng vẫn đẹp đến nao lòng trước khi anh mất.

Bàn tay siết chặt, móng tay tuy được cắt gọn gàng nhưng vẫn đâm sâu vào da thịt khiến nó rướm máu. Cơn đau làm trí óc em thanh tỉnh phần nào, vươn tay kéo kính râm xuống, che đi nét mặt cau có và đôi mắt đã hóa sắc đỏ tươi.

"Edward Cullen..."

Tên gọi lăn tròn trên đầu lưỡi, khiến người bị phù thủy tóc vàng nhung nhớ đang ngồi trong xe có cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro