°3 camellia°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin ngồi ăn nốt phần canh Yijoo mang đến, hai người nói chuyện được lâu em lại phải đóng cửa tiệm và đưa người yêu mình về. Seokmin định rằng sẽ kết thúc một ngày đơn giản như mọi khi nhưng một cuộc điện thoại giữa đêm lại khiến em thức giấc. Vội vàng bắt máy chưa kịp nhìn xem ai gọi.

"Xin chào, cho hỏi ai thế ạ ?"

"Kim Mingyu, ngày mai tao với Sol xin nghỉ nhá"

"Ơ đùa, bé chưa khỏi ốm à ?"

"Chưa, cho xin một hôm đi"

"Aishh... thôi được rồi, mai hai người nghỉ đi, nhớ chăm sóc bé cho đàng hoàng"

Em thở dài rồi tắt máy. Tiệm vừa tuyển được một người mai lại nghỉ hai người, coi bộ em phải chịu luôn ca sáng ca chiều rồi. Vừa định ôm gối ngủ thì lại có tiếng điện thoại. Lần này nhìn rõ tên mới thấy là của Seungkwan.

"Hyung, mai cho em xin nghỉ một bữa nha ngày mốt em làm bù"

"Sao lại nghỉ ?"

"Em bị ngã xe nên chân đang đau lắm"

"Giời ơi, thôi nghỉ thêm hôm nữa đi cho khỏi hẳn rồi ngày kia hẵn đến tiệm làm"

"Cảm ơn hyungg"

Nghe giọng mệt mỏi mà gắng gượng bên kia cũng biết Seungkwan bị ngã xe thật rồi. Em thở dài nằm phịch xuống giường, mai nếu làm xong có thời gian qua thăm cậu chút, nên làm ít thức ăn nữa nhỉ.

Sáng hôm sau Seokmin lại đến quán như bình thường, vẫn giờ đó, giấc đó mà không gian trống trãi chỉ có mỗi mình em. Hôm qua còn thấy hai nhóc con đáng yêu kia giờ lại phải tự xoay sở. Nhành hoa trà trắng muốt vẫn êm đềm động trước gió, mới hôm qua vẫn còn lay động mac hôm nay không biết phải thiếu đi người chăm sóc hay không mà buồn bã lặng im.

Cả một buổi sáng khách đến khá đông, ca của Wonwoo và Jihoon đều là buổi chiều nên em cũng chẳng dám gọi đến. Kết quả là lúc thay ca em mệt muốn ngất tại chỗ, chân chạy đi chạy lại ba bốn tiếng đồng hồ nhức ê ẩm. May vẫn có Yijoo đến phụ giúp với mang đồ ăn cho, không thì xỉu sớm rồi. Vừa thấy y đến em liền kéo lại hỏi han tình hình của Seungkwan.

"Hyung, Seungkwanie sao rồi ạ ?"

"Sao là sao ?"

"Em ấy bị ngã xe phải băng bó chân đi không được nên nay mới xin nghỉ, hyung không biết ?"

"Ừ, không biết"

"Anh biết rồi sao còn không chạy về xem em ấy thế nào đi, còn trả lời tỉnh bơ thế"

"Chắc Seungkwan sẽ ổn thôi, đừng lo quá"

Jihoon thản nhiên bỏ vào bên trong, thay đồ rồi ra lau chùi bàn ghế như không có gì. Seokmin nhìn thế này cũng chẳng biết nên nói thế nào. Trong lòng còn tự hỏi y có phải người yêu cậu không cơ chứ, nghe bị ngã xe đi không nổi mà bảo chắc sẽ ổn như nhỏ nhặt lắm.

Thôi mặc, không lo để em lo

Em mang canh sang nhà thăm Seungkwan. Mới hôm qua còn tươi cười tràn đầy năng lượng biết bao nhiêu hôm nay lại buồn thiu như bánh bao chiều vậy. Mặt không có chút sức sống còn xanh xao nữa. Chân em không có băng bó nặng lắm nhưng băng cá nhân dán tới năm sáu miếng, xem ra đi cũng khó khăn thật.

"Kwanie khai thật xem, không phải bị ngã xe phải không ?"

"Em.. em bị ngã xe thật mà"

Seokmin nhìn bé con đang bị thương mệt xìu người cũng không muốn lên tiếng mắng. Chỉ bảo cậu nói thật cho mình biết thôi. Chẳng có khi nào ngã xe mà tay chân lại trầy xước chi chít cả chân như vậy. Cái này em đoán không lầm thì giống ngã trúng vật sắc nhọn hơn là ngã xe đấy. Gặn hỏi mãi cậu cũng chịu nói ra.

"Em sơ ý ngã làm vỡ bình hoa nên mới bị thương"

"Haiz, lần sau đi đứng cẩn thận chút, nhưng sao bị thương thế này không báo cho Jihoon biết ảnh còn về chăm sóc em, chân như vậy di chuyển khó muốn chết"

"Em không muốn phiền anh ấy"

Đang trò chuyện bình thường mắt em lại lộ ra phiền muộn. Vết trầy xước này ngã một lần không thể trầy xước đầy chân tay thế này được. Hôm qua người bạn mới của y đến đúng lúc em làm vỡ bình hoa. Họ "lỡ tay" đẩy em xuống đó, đạp cho da thịt cắt vào mấy mảnh vỡ nên mới hình thành những vết thương đó.

Người bạn ở đây không phải bạn thân bạn thường mà là bạn tình, cậu biết rõ y có rất nhiều bạn tình. Có thể là những cuộc dạo chơi, mối quan hệ mập mờ hay là người Jihoon yêu thích có thể dây dưa đến hai ba năm. Và đừng hỏi, chả bao giờ nhớ mình còn người yêu bé bỏng ở căn nhà lạnh lẽo kia đâu. Nơi một năm về chưa tới năm lần, nơi có người chưa từng thương. Có thể cũng thương, nhưng là một mẩu nho nhỏ y phân phát giữa hàng vạn con người.

Nhưng vì có người còn thương y nên dù bị trầy da tróc vảy, hi sinh mấy việc cũng tự mình thuyết phục là nhỏ nhoi. Chưa từng kể với y cậu phải chịu bao nhiêu điều mệt mỏi, chỉ nói với Jihoon cậu yêu anh rất nhiều. Ngu ngốc thế nhưng lụy tình là thế.

Seokmin cũng không muốn khai thác sâu vào câu chuyện vì vẻ mặt xanh xao của cậu đã làm em lo lắng lắm rồi. Nhanh chóng đổi đề tài bàn tán, lâu chút lại phải chào tạm biệt cậu đi về. Trước đó cũng không cho cậu tiễn ra cửa, còn đưa Seungkwan vào phòng nằm nghỉ ngơi mới yên tâm về nhà.

Chuyển đến một khung cảnh khác, Wonwoo đang bận bịu bưng bê thức uống còn y vẫn loay hoay tính tiền cho khách. Đến lúc đóng cửa quán hai người mới mệt lã tụ lại một bàn ngồi nghỉ. Y tranh thủ nghe điện thoại của một người sau đó tắt máy, cũng nhận ra tên bên cạnh nghe được hết cuộc nói chuyện của mình rồi.

"Tình nhân bé bỏng gọi à ?"

"Thì sao ?"

"Khuyên thật, chia tay em ấy đi"

"Mày nói gì vậy ?"

"Chia tay em ấy đi, không thương đừng làm khổ con nhà người ta, còn không thì cắt hết liên lạc với đám nhân tình của mày"

Dù là bạn thân lâu năm nhưng anh vẫn chưa thể nào chấp nhận cái tính trăng hoa của tên nhạc sĩ này. Cho người yêu mình ở nhà xong trôi dạt mấy phương lâu lâu mới lếch thân về rồi lại đi tiếp. Vậy mà kêu chia tay thì không chịu, anh không ưng nổi cái tính ngang ngược ấy.

"Chuyện của tao tao tự biết giải quyết, mày lo cho Seokmin trước đi"

Jihoon rít điếu thuốc lá trên tay, nhìn vô định về một hướng suy nghĩ. Y chưa từng chán những cuộc chơi của tình yêu và y nghĩ mình tham lam nó quá rồi. Trong ít phút đắm chìm đó chợt nhớ đến còn một bé nhỏ ở nhà mới trở về thăm thôi. Cứ thế đi, y không thích ràng buộc và bản thân thấy ổn với việc đó là được.

"Em ấy tất nhiên tao lo rồi, mày cứ giữ cái tính đào hoa đấy đến lúc nghiệp quật đừng có khóc"

"Để xem"

Jihoon nở nụ cười bỡn cợt. Y không tin vào quả báo gì đó và càng không nghĩ nó sẽ đến với mình đâu. Nếu có thì sẽ buồn cười thật đấy. Hai người đang giữ khoảng im lặng thì bỗng có tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Mắt ai kia sắc lại một chút.

"Seokmin oppa có ở đây không ạ ?"

"Không"

"Vậy Wonwoo, phiền gửi cái này cho anh ấy nhé tôi phải về đây"

Cô dúi vào tay anh giỏ bánh macaron được gói kĩ càng bằng những giấy màu sặc sỡ. Jihoon nhìn anh cười khẩy.

"Có cần tao đàn cho bài ca thất tình không ?"

"Im đi"

Wonwoo lẳng lặng đi thay đồ rồi cầm theo túi bánh về. Bình thường có tiền đi xe buýt chẳng dại gì tốn sức cuốc bộ về. Nhưng hôm nay phải đi bộ thôi, về nhà thấy bác hàng xóm còn đang phơi đồ ở ngoài tốt bụng tặng luôn túi bánh ấy. Vứt sọt rác thì lại phí công người làm lắm.

Tối đó Seokmin thăm Seungkwan về vẫn chưa yên tâm nên phải tìm mua một số đồ để mai mang sang tặng cho cậu. Đêm không ngủ lại trăn trở chuyện của anh trai mình và bé con kia. Chắc hẳn có chuyện gì nên cậu mới không dám gọi người yêu về chăm đây. Nghe tiếng mở cửa là biết Jihoon về. Định xuống nhà hỏi y thì đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến.

"Chào, cho hỏi ai vậy ạ ?"

"..."

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro