°oneshot°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối dịu dàng phủ lắp thành phố mùa thu. Wonwoo nhấc tách trà vải lên bỗng dưng đặt lại xuống bàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa. Mười hai giờ rồi em của gã vẫn chưa về. Seokmin nói muốn chạy xe đạp dạo vài vòng phố xá cho mát rồi về ngủ. Trước khi đi gã cũng dặn dò mặc áo khoác cho em rồi nhưng nhìn em thỏ đấy cứ cười cười dạ vâng mãi khiến gã càng lo hơn. Có sai đâu, đi từ hồi mười giờ mà mười hai giờ vẫn chưa về. Bình thường trong khu này chạy mấy vòng cũng hơn nửa tiếng thôi.

"Giờ này ra ngoài một mình không an toàn đâu, hay để tôi chở em đi ?"

"Em biết đường mà, hơn nữa em có google map rồi nên chú đừng lo"

"Vậy thôi tôi chờ em về nhé"

Gã cũng không hiểu mình lại dễ dàng để em đi như vậy, hoặc do trước vẻ mặt đáng yêu kia bản thân khó mà khắc khe được. Và giờ thì gã ngồi đây mà ai đó vẫn chưa về, gọi cũng không nghe cuộc nào. Gã chờ mãi sốt ruột mới vội vã ra ngoài tìm em, nhà chú Jeon lạc thỏ rồi.

Chạy ra đầu ngõ cuối phố không thấy, gọi hỏi bạn bè người thân cũng không có ai gặp hay liên lạc được với em. Trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy bé con, đi ngang một cặp đôi mới nghe được tiếng xì xào to nhỏ. Họ bảo có người con trai nào đó ngồi gục mặt khóc bên cạnh chiếc xe đạp trước tiệm sách A, ai hỏi cũng không trả lời.

Nghe được thế Wonwoo chạy ngay đến chỗ ấy, quả thực là em. Seokmin co mình lại ngồi ở thềm cửa tiệm, mắt thì sưng húp đỏ hoe tay đang dụi dụi lau đi mấy giọt nước đọng dưới cằm.

"SEOKMIN !!"

Wonwoo vội vàng chạy đến ôm lấy em, em thấy dáng người thân thuộc cũng ôm chặt lấy gã, gục mặt vào lòng nức nở. Sau khi bé con nín khóc được một chút gã mới lấy xe đạp chở em về.

Hoá ra là lúc em đạp xe vòng vòng một hồi lâu lại không biết mình đang ở đâu. Loay hoay mở điện thoại lên thì nó chỉ còn sống đúng một giây để chờ em mở lên rồi tắt nguồn đen thui. Lúc ấy em bảo mình hoảng lắm nên cứ lo tìm đường về nhà thôi, nhưng mà tìm mãi không có cũng chẳng thấy ai nên tấp vào lề đường khóc như mưa.

Lúc về rồi em mới nghĩ sao không nhờ người đi đường giúp hay cho mượn điện thoại nhỉ. Em lại nói thời điểm đó cảm thấy xa lạ với khung cảnh xung quanh lắm, không thể liên lạc hay báo cho gã biết. Em sợ gã lo, nhưng em thế này gã còn lo hơn. Nhà có em bé mù đường là vậy nhưng thương chẳng hết, cái gì cũng nghĩ đến gã đầu tiên thôi. Sau này chỉ dám để Wonwoo chở đi, không đi một mình nữa.

Seokmin có lần đi chơi qua đêm không về nhà. Hôm đó là sinh nhật của cậu bạn thân nên xin gã đi xong chơi từ tám giờ đến mười hai một giờ khuya chưa thấy về. Gã ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ cũng lo tính sang nhà cậu bạn kia thì nhận được cuộc gọi từ bạn của em. Minghao nói em uống say quá nên ngủ quên mất, cậu xin gã cho ngủ lại nhà mình rồi mai sẽ đưa em về.

Gã không yên lòng đi ngủ kết quả ngồi đó chờ em cả đêm. Sáng hôm sau về cũng biết hối lỗi nhẹ nhàng đến bên cạnh gã cúi mặt chờ nghe mắng. Nhưng không, chú Jeon đời nào lớn tiếng với em thỏ nhà chú đâu.

"Chú, em xin lỗi.."

"Em mới về đi thay đồ đi"

Em thấy có lỗi lắm nên chẳng dám đi đâu cứ ôm tay gã xin lỗi. Hôm qua hứa cùng lắm mười giờ về giờ lại để người ta đợi suốt cả đêm.

"Tôi không giận đâu"

Nhìn thấy em còn chưa yên tâm mới vươn tay xoa đầu bé con một cái. Mặt đang bí xị cái vui lên hẳn, hôn má anh cái rõ kêu rồi chạy vào phòng. Tại mềm lòng nên tha thôi chứ còn chưa giải quyết vụ em bé đi uống rượu đâu.

Thanh niên hai mươi bốn uống rượu thì không làm sao nhưng vấn đề là uống xong em làm gì. Đợt đi liên hoan công ty say đến mức không biết trời trăng mây gió gì để chị trưởng phòng gọi về cho gã đến mang thỏ về. Tới nơi không thấy em đâu ai ngờ đang ngồi bệt dưới đất nhõng nhẽo với chị Yoo.

"Wonu.. ức chú ! Em muốn chú !"

"Rồi nghe lời chị đứng lên nào, chú đến chở em về kìa"

Chị dìu em xuống thang máy ra đến cổng rồi không dìu nổi nữa nên ra hiệu cho gã dìu em lên xe. Wonwoo nghe bé gọi tên mình thì vui đấy, mặt do uống rượu cũng đỏ lựng hơi bị đáng yêu đấy. Nhưng mọi sự trở nên bớt đáng yêu khi gã mới vừa đặt em trên sofa, vừa đi lấy cốc nước quay lại người kia chân rớt dưới sàn chân vắt thành ghế hai tay đang với với bắt sao bắt gió gì đấy trên trần nhà.

Thôi thì cũng mang em vào phòng, mới cởi cái áo khoác bỗng dưng Seokmin kéo gã sát lại, em đưa tay lướt nhẹ lên mặt gã xong cười ngốc.

"Em đẹp.. trai, em tên gì thế ?"

Em. Wonwoo còn chưa kịp phản ứng gì Seokmin đã chạy loạng choạng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Thay đồ đàng hoàng xong ôm nhau ngủ mà em cứ quấy đạp lung tung. Nên rút kinh nghiệm, thanh niên thì có thể uống rượu nhưng em bé của chú Jeon thì không.

Bé nhà mỗi lần đi mua đồ tiện lợi phải nhắc nhiều chút. Thường em sẽ mang bừa đôi dép rồi lon ton ra cửa hàng tiện lợi, gom hết bimbim, coca các thứ rồi ra quầy tính tiền. Đến lúc đấy mới cảm thấy mình quên thứ gì đó. Em quên mang tiền. Và câu chuyện gã đang ngồi ở nhà chải lông cho mèo bỗng được gọi ra trả tiền hộ cho em đã không phải là chuyện xa lạ nữa rồi. Nên những khi muốn ra ngoài mua đồ gã sẽ đưa em chiếc ví cho chắc chắn.

Em có thói quen buồn sẽ ngồi ở ngoài ban công đàn guitar, đàn xong sẽ lẩm nhẩm vài ba câu hát sau đó tựa tường buồn tiếp. Nhưng em đã có gã rồi thì chẳng có mấy lúc buồn thiu thỉu như thế đâu. Nếu có chuyện buồn thì kể cho Wonwoo nghe, gã sẽ nói cho em những lời an ủi dịu dàng và để em gối đầu lên đùi mình tâm sự. "Chú", cứ luyên thuyên chú ơi chú à rồi chừng lát sau lại ngủ quên mất. Còn gã mong sao thỏ ngốc này cứ cười tươi hạnh phúc mỗi ngày đi, gã không muốn nhìn thấy nước mắt em rơi nữa.

Nhưng thỏ ngốc thế mà lại chịu thiệt cơ. Wonwoo vì lần em được nhận công việc đầu tiên nên mới hứa mua bánh mật ong với cappucino. Cuối cùng tối về em tròn mắt long lanh đưa hai tay ra.

"Chú ơi, bánh mật ong, cappucino"

"Chết, chú quên mất, hay là tuần sau nhé ?"

"..Chú chả yêu em ! Chú hết thương em rồi !"

Gã rất hay bận việc ở bệnh viện, có khi một ngày không thấy bóng dáng đâu nên thời gian cho em bé đâu mấy khi. Giờ lại hẹn tuần sau. Seokmin cũng hiểu chuyện biết gã vất vả lắm, nhưng chẳng lẽ bệnh nhân bệnh án thì không quên lại quên mất quà của em. Không muốn dỗi cũng phải dỗi mất thôi.

Bận cơ mà chú của em không bao giờ để em một mình. Kết thúc công việc mệt mỏi thế nào cũng cố gắng chạy về với em cho bằng được. Vì ở một mình lâu rồi nên tính dễ nhớ dễ quên vẫn còn, nhưng từ lúc nhà nuôi thỏ thì thay đổi hẳn. Ban đầu còn quên này quên kia chứ sau là nhớ tất tần tật, nhớ cả thói quen sở thích cả sinh nhật càng nhớ rõ. Vậy nên em mới cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn không chịu thiệt lần nào nữa.

Như đã nói, gã không phải là người có khả năng làm tổn thương em.

Nói đến đây cũng chẳng biết thế nào mà em và gã yêu nhau. Làm sao mà có cách xưng hô chú - em thế kia, hơn nữa thật là hai người hẹn hò không.

Thời em và anh gặp nhau không có gì đặc biệt lắm. Năm đó trời mới sang đông tuyết rơi trắng xoá cả đường phố, có đứa nhóc mười tuổi chạy quanh phố xá chơi đến nỗi đi lạc mất. Nhóc ấy sợ lắm, nó đứng bơ vơ bên vệ đường khóc. Đúng lúc ấy có người đi ngang qua dừng lại hỏi, bé bảo không tìm thấy đường về nhà, người ấy dỗ cho bé nín khóc rồi hứa sẽ dắt bé về nhà.

Người biết nhà bé ở cạnh nhà mình thôi vì ngày nào đi học chẳng thấy nhóc con tíu tít nói chuyện với bố mẹ. Chẳng qua là còn bận bịu việc học tập nên chưa lần nào sang làm quen với bé cả. Duy chỉ có lúc bé bị lạc thế này mới có cơ hội nói chuyện rồi dẫn bé về.

"Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, thằng bé này nghịch lắm cứ hay chạy lung tung thôi"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Seokminie, cảm ơn anh đi con"

"Cả.. cảm ơn chú"

...

Nếu như hỏi về tuổi tác năm đó thì gã mới mười chín, hơn đúng chín tuổi thành ông chú rồi. Nhưng không sao, trẻ nhỏ không biết không trách được. Từ hôm đó xong mỗi ngày nhà gã có tiếng gõ cửa cốc cốc, mở ra sẽ thấy một bé thỏ cầm hai cái bánh sữa chua sau đó chạy ù ù đi như cục bông di động. Ngày đầu im lặng chứ sau đó tăng dung lượng lên, bắt đầu biết gọi "chú, chú" rồi "chú ơi ăn bánh đi ạ". Dần gã cũng quen cái danh chú Jeon ấy rồi.

Bố mẹ bé thấy thế mấy ngày nghỉ liền cho bé sang nhà chú Jeon chơi. Nhà này gã chuyển ra ở một mình tự học tự làm tự nuôi thân nhưng cũng có mấy bộ lắp ráp robot xịn lắm. Gã không chơi, chủ nhà cũ không để lại, vậy ai chơi ? Nhóc Seokmin nhà hàng xóm. Lần đầu xa lạ đi chầm chậm tham quan mọi ngóc ngách, mấy lần sau quen lối quen đường toàn "chào chú" xong chạy vào phòng lấy đồ lắp ráp ra chơi. Không phải vì em quá tự nhiên mà là gã quá cưng chiều thỏ con rồi.

Thằng bé dính chú hàng xóm đến nỗi ngày nào cứ có thời gian là qua. Bố mẹ bé hay bận bịu công việc nên bé thường ở nhà một mình thôi. Nhưng từ khi có chú nhà bên là chú xách đi chơi đi ăn đi uống đi dạo đi khắp phố xá không ngại giá xăng. Chú trong mắt bé không những tốt bụng mà còn giàu nữa.

Từ lúc mười tuổi đến lúc mười chín đôi mươi cái gì cũng sang kể với gã. Chuyện bị điểm kém, được giáo viên khen, quen được bạn mới và kể cả được tỏ tình nữa. Wonwoo năm đó cũng chừng hai mươi bảy tuổi nên muốn có người nắm tay qua đông lạnh rồi.

"Thỏ này, thỏ thích chú có người yêu không ?"

Em đang vui vẻ lắp con robot chợt khựng lại nhìn gã, khẽ lắc đầu mấy cái rồi buồn thiu cả mặt. Từ nhỏ đã quen sang chơi với chú Jeon rồi, mười tám tuổi cũng không phải con nít mà không biết tuổi chú gia đình đuề huề còn được nhưng sao muốn giữ gã cho riêng em thôi. Mười tám tuổi em còn chưa có một mối tình đầu, chỉ muốn ở với gã thôi.

Lớn xác rồi mà vẫn muốn gã cõng đi chơi. Trẻ con ghê. Nhưng mà vẫn có người cõng đấy thôi. Lớn rồi vẫn hay khóc nhè, vừa khóc vừa chạy sang mách chú để chú dỗ. Mít ướt. Thôi, trông thương nên vẫn dỗ. Hôm nào mặt buồn thiu hỏi em sao thế, uất ức bảo mình bị đẩy ngã, em thì ổn mà cây kẹo bông mới mua rơi dưới đất bị đạp mất tiêu rồi không ăn được nữa. Ngố hết chỗ nói. Vì không nói được gì nên mua cho thỏ cây kẹo khác ăn.

Bé thỏ tự nhủ là ở mãi với chú, nhưng mà chú lại không thể để bé ở với mình một cái ẩn danh như thế được nên mới cho em ở với danh phận "người yêu chính thức". Bố mẹ em biết cũng đâu dễ dàng gì đồng ý, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, gã cam đoan lo lắng chăm sóc cho em nửa đời sau lại yêu thương em nữa. Chẳng có lý do gì không thể đồng ý cả. Thế là mèo chú và thỏ em về chung một nhà.

Sau có đứa nhóc hàng xóm cũng sang hỏi gã "chú Jeon và chú Lee có dự định gì về sau không ạ ?". Gã chỉ nhẹ nhàng cong môi một hình bán nguyệt rồi nhìn về xa xăm, nơi "chú Lee" của nhóc ấy đang cho mèo ăn.

"Chú định về quê, trồng rau nuôi thỏ"

"Ơ chú không nuôi cá ạ ?"

"Không, nhà chú chỉ nuôi thỏ thôi"

Nhà chú Jeon ngày xưa nuôi thỏ giờ vẫn là nuôi thỏ, hôm nay vẫn thế ngày sau chắc cũng thế. Thỏ nhà chú nuôi không phải thỏ tây thỏ ta hay thỏ quý hiếm, chú nuôi thỏ ngốc, vừa ngốc vừa đáng yêu. Nuôi thỏ này không sợ hao cơm tốn gạo chỉ sợ một ngày không còn bên cạnh chú thôi.

__________End__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro