1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo ngồi. trước mặt anh là một chồng giấy.

anh đã đọc chúng. anh cũng đã kí tên lên chúng bằng mực đen.

không còn lối quay về, không hề.

" ngài jeon "

anh không quay lại nhìn, biết là tiếng của bác sĩ. ông ta tuy có đôi mắt mệt mỏi, nhưng lại rất tử tế. con người cần đủ mạnh mẽ để vượt qua sự đau đớn từ bên trong, wonwoo nghĩ, trước khi anh gật đầu.

"cậu đã kí lên đơn này, cậu biết về sự nguy hiểm của quá trình, gia đình và bạn bè của cậu đã biết được thông tin. trước khi thực hiện, cậu có câu hỏi gì nữa không?"

wonwoo ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đó. anh muốn biết bác sĩ thấy gì khi nhìn anh, sự trống trải, nhục nhã, cô đơn đã đến nhường nào.

"không, bác sĩ shin. tôi đã đọc, tôi hiểu."

bác sĩ shin tỏ vẻ hoài nghi, nhưng không nói gì. ông cầm chồng giấy, in ra vài bản rồi nhét vào lá thư, đưa cho wonwoo.

"đây là bản copy về những điều khoản. đọc lại chúng khi cậu về nhà, và rồi thu xếp trước 10 giờ tối nay. chúng tôi đã được phép vào nhà của cậu. toàn bộ quá trình sẽ hoàn thành trước khi mặt trời mọc. nếu cậu muốn hủy trước 10 giờ tối nay, hãy gọi cho số này và chúng tôi sẽ hủy, hoàn trả 50% tiền cậu đã trả". bác sĩ shin nghiêng đầu "tôi mong cậu hiểu"

"tôi hiểu." wonwoo trả lời. có cái gì ngưa ngứa ở cổ họng. anh nhét lá thư vào trong túi. "tôi sẽ không hủy."

"ngài jeon" bác sĩ shin nói, đặt tay lên vai wonwoo. "cậu chắc đây là thứ cậu muốn chứ?"

"vâng" wonwoo trả lời, ngẩng mặt lên. lạ.

"được thôi." bác sĩ shin cười, trong nụ cười có chút u sầu. "tôi e rằng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. nhưng hãy yên tâm. giờ này ngày mai, cậu sẽ không còn kí ức nào về kwon soonyoung."

bác sĩ shin nhìn wonwoo.

"tôi mong nó có tác dụng."

wonwoo nháy mắt, cười. "cảm ơn bác sĩ, chắc chắn sẽ được thôi."

anh cúi chào bác sĩ shin rồi đi ra ngoài, yên lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro