2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo nghe thấy tiếng động trên đường về

âm nhạc, nhịp điệu. nó ồn ào, nhưng lại cuốn hút

mặc cho cái lạnh bao trùm cả thành phố, wonwoo đi lệch khỏi con đường anh vẫn thường đi đến trạm xe buýt để về nhà.

một đám đông đứng túm tụm quanh nơi phát ra tiếng nhạc, wonwoo chen vào, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đỏ.

mắt wonwoo mở to, đi theo tiếng nhạc phát ra từ đôi loa. dường như âm nhạc sinh ra để dành cho người này. từng cú xoay người kết hợp với tiếng nhạc hoàn hảo.

thật là ấn tượng . wonwoo không ngừng thán phục tài năng người này.

ngạc nhiên, anh đi thẳng đến khi đứng đầu đám đông và chỉ đến khi anh nhận ra ngưởi cúi xuống trước anh thì anh mới nhận ra rằng nhạc đã tắt từ lúc nào và mọi người xung quanh lần lượt rời đi.
.
anh lùi xuống một chút, bối rối. người kia đi thẳng, mỉm cươi:

"khá tuyệt đó." wonwoo không biết nói gì

người kia nháy mắt, cười. "cảm ơn"

"tôi, uh," wonwoo lắp bắp. anh nhét tay vào túi áo, ngập ngừng. "tôi thích bài hát lắm. bài cậu đã nhảy theo ấy" anh kéo chiếc áo lại sát người, bất an


người kia gật đầu. "cảm ơn! tôi sáng tác đó


wonwoo nhướn mày. "ah. cậu thật tài năng."

người kia nghiêng đầu, cười. "cảm ơn"





cảm thấy xấu hổ, wonwoo quay lại và tiếp tục đi về nhà. ở ngoài rất lạnh, mặc cho hơi nóng ở tai anh, vì người kia chỉ nhìn anh, chờ đợi lời đáp. "tôi phải đi đây."

"đợi đã"

wonwoo giật mình. khi anh quay lại, người kia đang bước đến anh, màu tóc đỏ nổi bật trên tòa chung cư xám xịt. "sao vậy?"

người kia dừng ngay trước mặt wonwoo. cậu nhìn chằm chằm vào wonwoo, anh cảm giác như bị khám xét. nó làm anh cảm thấy khó chịu.

"hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi."
wonwoo khịt mũi. " nhầm người là chuyện bình thường thôi anh bạn, và đây không phải những gì tôi chờ đợi từ một cậu trai tóc đỏ."

người kia xấu hổ. "cậu cho phép tôi chứ?"

"Hmm?"

" làm quen với cậu"

wonwoo ho, bỗng dưng thấy ngại ngùng. anh quay đầu, cố lảng tránh đôi mắt người kia. "tôi... sẽ cân nhắc."

người kia cười tươi. "tuyệt" cậu chìa tay ra. "tôi là soonyoung, kwon soonyoung."

wonwoo đáp lại. "tôi là wonwoo."

//
"vậy.. em sao rồi?"

wonwoo khó khăn nuốt miếng mì trong mồm. vị nhạt nhẽo như giấy vụn vậy. "tốt như chưa từng tốt."

miệng seungcheol thành một đường thẳng, và wonwoo biết đó là khi anh có điều muốn nói. "anh vui vì em đã ăn." anh cố gắng tạo giọng điệu khích lệ. wonwoo khịt mũi.

chán, mệt mỏi. anh chỉ muốn chui rúc trong căn phòng cả ngày.

"yeah," wonwoo nói nhỏ. "ổn thôi. thực ra em đã ăn trước khi đến đây rồi." đây không phải lời nói dối, nhưng anh cảm thấy đây không phải lí do tốt. anh chỉ muốn quay lại chung cư và chui vào trong chăn đệm. " em sẽ mang soup đi." anh nhìn seungcheol, đôi mắt tỏ vẻ cầu xin seungcheol hiểu.

thở dài, seungcheol ngồi thẳng và miễn cưỡng gật đầu. "được rồi. anh chỉ muốn kiểm tra em một chút." anh nhìn wonwoo, vào khuôn mặt vô cảm ấy, bờ vai khuỵu xuống. "này, em hứa sẽ cho anh biết nếu có gì xảy ra chứ?"

wonwoo nháy mắt, nhìn seungcheol, rồi nở một nụ cười. "anh không cần lo cho em. em ổn mà. em sẽ không làm gì đây, em chỉ... em nghĩ em cần thêm thời gian."

một tháng là đủ, có lẽ vậy.

seungcheol gật đầu, nghiêm nghị. "được rồi được rồi." anh đứng dậy, lấy ví từ trong túi áo. "ít nhất là tấm lòng của em." anh ngăn wonwoo lại. "không, cứ để anh trả, wonwoo." anh nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

wonwoo gật đầu, nói "cảm ơn" trong khi đợi người phục vụ mang bát mì đi.

hoá đơn được đưa đến, wonwoo nhìn seungcheol vụng về tìm ví trong tay, cố gắng lấy đủ số tiền. bỗng trong ví rơi ra một tấm thẻ, và wonwoo sẽ không để ý cho đến khi anh thấy tên anh trên đó.

"wonwoo, đừng."

seungcheol cố lấy tấm thẻ, mặc cho wonwoo cứ đờ đẫn. anh đọc nội dung trên tấm thẻ, im lặng.





"gửi ngài choi, ngài kwon đang cố xoá kí ức với ngài jeon. mong ngàu đừng bao giờ liên lạc với ngài ấy hoặc đề cập tới mối quan hệ của họ. kí tên: ImCorp."

anh cảm thấy có bàn tay đặt lên vai, nhìn ra nhà hàng. "wonwoo, anh không-"

"hyung. hyung, cái gì đây?"

seungcheol thở dài, khoảng cách tuổi giữa hai người lộ rõ trên đôi lông mày của anh. "wonwoo, anh xin lỗi. em không nên nhìn nó."

có cái gì trong lồng ngực wonwoo khiến ạm không thở được. "là sao, em ấy đang cố xoá kí ức về em, ai-ai có thứ này?"

"mọi người." seungcheol nhẹ nhàng xác nhận. "anh nghĩ là hầu hết."

wonwoo bắt đầu thở gấp. seungcheol cố giúp wonwoo nhưng anh lại hất tay ra, giận dữ. "vậy mọi người cứ xem em như thằng ngu, nghĩ về em ấy khi mà-khi mà em ấy đã hoàn toàn quên em?" giọng wonwoo nhỏ nhẹ. anh lảo đảo, và anh biết seungcheol rất sợ anh có thể ngã bất cứ lúc nào.

anh không sai được.

"và cái loại quá trình gì đây, có khả thi không?" sự cuồng loạn bám lấy cổ anh, khiến anh phải ôm chặt lấy vai seungcheol, mắt mở to.

"wonwoo, làm ơn," seungcheol cố giữ lấy anh. "thở với anh. thở nào"

wonwoo cố làm như vậy, cơn bệnh giảm dần, từng chút một.

seungcheol tiếp tục, cố gắng để lời nói của mình thật thuyết phục nhưng cũng an ủi. "wonwoo, anh không biết quá trình này là gì, nhưng em thực sự muốn tìm hiểu nó không? nếu em cứ tiếp tục, chẳng phải nó sẽ tồi tệ hơn sao?"

khi đã bình tĩnh trở lại, seungcheol đậm nhẹ vào lưng wonwoo. "anh xin lỗi, wonwoo." yên lặng, anh rời khỏi toà nhà.

đầu óc trống rỗng cùng đôi mắt mờ đi, wonwoo đứng trước cửa tòa nhà. anh đứng đó, lặng yên, còn những chiếc lá xung quanh anh xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro