[🔞] honghwa || desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️warning: danh xưng có thể gây khó chịu với một số người (kim hongjoong gọi park seonghwa là "nàng"), đã cảnh báo, không chịu trách nhiệm nếu đã cảnh báo mà vẫn đọc rồi bình luận khiếm nhã với mình và reader của mình❗️





yến tiệc được bày ra trang trọng trước mắt nhưng phác thành hoa không có vẻ gì là hưởng thụ. em chán nản nhìn xung quanh phòng, đánh mắt qua người tình đang ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng. kim hồng trung bắt gặp ánh nhìn của em, khẽ trao cho em một nụ cười rồi lại quay về tiếp chuyện với quần thần xung quanh. họ phác bất mãn hít vào một hơi, ánh mắt vẫn kịch liệt nhìn người kia không ngớt. cảm nhận được ánh nhìn bỏng rát lúc nãy vẫn dán chặt lên người mình, gã hoàng đế không kìm được mà đối mặt với tình nhân một lần nữa. chớp lấy thời cơ, thành hoa mỉm cười, giương ánh mắt ngây thơ long lanh nhìn gã, tay đưa lên cổ áo đang chỉnh tề mà như có như không nhẹ nhàng kéo lệch, khéo léo để lộ một phần xương đòn vẫn còn in đậm những dấu hôn ngân đỏ chói lấp ló sau màu vàng óng ánh của y phục. khoé môi cong kéo lên một nụ cười thách thức, em dứt ánh mắt khỏi gã, nghiêng người rót cho mình một li rượu, thành công làm vạt áo vốn đã xộc xệch nay lại càng lỏng lẻo. cảnh tượng trước mắt lập tức khiến người gã hoàng đế nóng lên, gã phẩy tay ý bảo quần thần lui xuống, cao cao tại thượng bước đến đối mặt với thành hoa:

- bổn vương có việc đại sự cần bàn với thái tử, không biết liệu thái tử có thể dành ra chút thời gian?

cả gian phòng đang náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. kim hồng trung nhận thấy tình hình có vẻ khó xử, gã lập tức chêm vào một câu:

- các ngươi cứ tự nhiên, trịnh tể tướng sẽ thay ta giải quyết việc triều đình

gian phòng một lần nữa trở nên ồn ào, ai nấy đều quay trở lại với việc đang dang dở, không còn bận tâm đến gã hoàng đế và vị thái tử kia. gã phẩy tay ý bảo người hầu phía sau lui xuống, tay còn lại đưa ra trước mặt thành hoa chờ đợi. vị thái tử mỉm cười nhìn gã, đôi tay xinh đẹp dịu dàng đặt vào tay tình nhân nắm lấy. kéo người tình rời khỏi bàn tiệc đông đúc, kim hồng trung chỉ kịp nói với trịnh tể tướng đứng bên cạnh hắn một câu:

- ngươi lo toan mọi việc ở đây giúp ta

trịnh hữu vinh đang ôm thôi sơn trong tay ngước lên quan sát nét mặt của vị quốc vương, hắn khẽ nhíu mày bất mãn, nhưng khi thấy được vạt áo long bào vàng óng lấp ló phía sau lưng gã hoàng đế, nét mặt hắn dịu lại, khẽ gật đầu với hồng trung. chỉ chờ có vậy, kim hồng trung một lực kéo người kia hướng về tẩm cung của mình. cửa vừa đóng lại, gã đã đè ép người trong lòng vào bức tường phía sau, nắm lấy vòng eo thon nhỏ mà kéo sát vào người mình. phác thành hoa bị bất ngờ mà khẽ kêu lên một tiếng, hai tay theo phản xạ đưa lên đặt lên vai gã làm điểm tựa. kim hồng trung cười khẩy, đưa lưỡi liếm một đường lên cần cổ người tình, khẽ khàng gặm lấy vành tai nhạy cảm rồi phả hơi nóng vào tai em:

- là nàng quyến rũ ta trước

- bệ hạ, ta là nam nhân, đừng gọi ta bằng danh xưng như vậy

thành hoa khẽ run lên một hồi khi cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng vương vấn bên vành tai nhạy cảm. gã hoàng đế bật cười, một tay đỡ lấy lưng em xoa nắn vòng eo thon lấy lòng, tay kia đưa lên giữ lấy cằm em, mân mê cánh môi đào ngọt lịm:

- thì sao?

dứt lời gã liền bế bổng em lên tiến về chiếc giường phía sau màn trướng. nhẹ nhàng đặt người tình nằm xuống như thể đang nâng niu một kho báu quý giá, gã vuốt nhẹ mái tóc em trước khi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cong mà cắn mút. cả người thành hoa như tan chảy trong nụ hôn ngọt ngào, hai tay em vô thức vòng lên ôm lấy cổ gã, cố ý nhấn cho nụ hôn thêm sâu. một tay gã giữ lấy đầu em, tay kia chưa một khắc rời khỏi vòng eo thon nhỏ mà vuốt ve lên xuống giúp em thư giãn. được một lúc, gã đẩy lưỡi vào miệng em, liếm một vòng quanh khoang miệng ngọt ngào rồi kéo lấy lưỡi em mà quyến luyến. thành hoa choáng váng mặt mày, dưỡng khí như bị rút cạn, hai tay em từ cổ hắn di chuyển xuống đẩy nhẹ lên bờ ngực rắn chắc. gã hoàng đế tiếc nuối rời môi em, kéo theo sợi chỉ bạc nối liền hai phiến môi. mỉm cười nhìn gương mặt phiếm hồng của người dưới thân, gã cúi xuống dịu dàng hôn lên vầng trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi mỏng, lên mi mắt ướt át khẽ lay động và cuối cùng là dừng lại nơi gò má ửng đỏ. thành hoa đến đây vẫn muốn trêu chọc người tình một chút, em đưa ánh mắt dụ hoặc nhìn gã, tay vuốt nhẹ phần tóc phía sau gáy gã, giả bộ tò mò:

- bệ hạ muốn bàn chuyện đại sự gì với ta vậy?

kim hồng trung bật cười, thích thú trước vẻ trêu đùa quyến rũ của tình nhân:

- nàng là chuyện đại sự của ta

dứt lời, gã cẩn thận nâng bàn tay của người tình lên mà nắm chặt, môi rải từng nụ hôn lên khớp ngón tay, nhẹ nhàng như thể em là báu vật quý giá nhất trên đời. thấy biểu hiện khác lạ của gã, thành hoa giương đôi mắt nghi hoặc mà hỏi:

- sao hôm nay bệ hạ lại ngọt ngào với ta như vậy? bệ hạ có chuyện gì vui sao?

gã nhìn em, đáy mắt thoáng mang một tia chua xót, nếu không vì thân phận hoàng đế của gã thì giờ đây chắc gã đã có thể công khai lập em làm nam hậu. thành hoa là thái tử nước chư hầu, gã hiểu em phải khổ sở như thế nào khi giấu diếm chuyện vụng trộm bí mật này với gã. cố gắng lờ đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, gã nhẹ cười với em:

- vì ta yêu nàng

thành hoa đờ người, em chưa từng nghĩ gã nghiêm túc với em, nhưng cách mà gã nói yêu em, nâng niu em như vật báu khiến em không khỏi rung động. thấy biểu cảm lẫn lộn khó đoán của em, gã một lần nữa cúi người hôn lên sống mũi cao cao, lặp lại một cách vô tri nói ban nãy:

- vì ta yêu nàng, ta yêu nàng...

lòng thành hoa sớm nhũn thành một vũng nước, đối mặt với lời tỏ tình của gã hoàng đế, em mỉm cười đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ gã:

- ta cũng yêu người, bệ hạ

đáy mắt gã hoàng đế sáng lên khi nghe câu nói của người tình, gã dịu dàng ôm lấy em hôn xuống, tay lần mò cởi bỏ y phục người dưới thân. vạt áo sớm xộc xệch nay được mở lộ hoàn toàn, phơi bày thân trên trắng mịn còn lưu lại vài dấu hôn mờ mờ ảo ảo từ cuộc làm tình đêm qua. ngón tay gã lướt nhẹ trên từng tấc da thịt của người tình, em quá mong manh, quá xinh đẹp, quá nhạy cảm, và gã tưởng như rằng em sẽ vỡ tan ra, sẽ hoà vào hư không mà tan biến đi mất nếu gã đi quá giới hạn, dù trước đây gã đã từng làm vậy không ít lần. hai nụ hoa trước ngực họ phác theo xúc cảm nơi đầu ngón tay hồng trung mà khẽ run rẩy rồi dựng đứng lên, kích thích thị giác của hoàng đế cao cao tại thượng. gã không kìm được lòng mình mà cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ trêu đùa, đồng thời đưa tay xoa nắn bên còn lại. địa phận nhạy cảm bị tấn công khiến em cong người thành một vòng cung tuyệt đẹp, hơi thở thoáng run run khiến họ kim càng hưng phấn hơn, đến khi gã rời khỏi người em thì xung quanh hai nụ hoa đã sớm hiện một mảng đỏ hồng. chăm sóc thân trên của em chán chê, gã thô bạo nắm lưng quần em kéo xuống. tấm vải lụa rời khỏi người em, đôi chân thon dài được phơi bày tất thảy, theo bản năng cuốn lấy hông gã đòi hỏi. gã mỉm cười trấn an, ngón tay tìm đến kẽ mông đang kịch liệt co rút, xoa xoa bên ngoài mật động rồi khẽ ấn một đốt ngón tay vào. cảm giác khác lạ khiến em khẽ hít vào một hơi, cả người lập tức căng cứng. em giương ánh mắt đẫm nước nhìn gã cầu xin, thành công khiến vị hoàng đế mủi lòng. kim hồng trung cúi xuống hôn nhẹ lên môi em vài cái, tay còn lại kết hợp ve vuốt vòng eo nhỏ:

- không sao, thả lỏng ra

thành hoa vâng lời hắn, cố nén lại cảm giác lạ lẫm mà từ từ thả lỏng. gã họ kim nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giây sau đã đẩy toàn bộ ngón tay vào bên trong em. thành hoa khẽ kêu lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai gã làm điểm tựa, hậu huyệt truyền đến cảm giác khó chịu vì bị vật thể lạ xâm nhập. gã kiên nhẫn dùng tay mở rộng cho em, từ một ngón thành hai ngón rồi ba ngón mô phỏng động tác giao hợp mà ra ra vào vào. cả người thành hoa sớm đã mềm nhũn, dâm dịch phía dưới tuôn ra, thấm ướt mấy ngón tay đang chôn trong động nhỏ và cả vạt áo còn không thèm cởi của em. nhận thấy đã đủ, gã hoàng đế rút tay ra, nhìn xung quanh trầm ngâm suy nghĩ. thành hoa đang trên đà sung sướng đột nhiên bị chặn lại, em khẽ kêu lên một tiếng như mèo nhỏ, đang hoang mang không biết gã định làm gì thì đột nhiên một cảm giác đau đớn ập đến đánh thẳng vào đại não em. gã hoàng đế cười khẩy nhìn phản ứng của người dưới thân, phía dưới cầm dị vật đẩy vào sâu hơn:

- nàng chịu khó một chút

- đau...

chuôi kiếm lạnh lẽo khô khốc thâm nhập vào hoa huyệt ẩm ướt, thành hoa có thể cảm nhận được từng hoa văn long phượng được chạm khắc một cách tỉ mỉ trên đó khi gã hoàng đế càng đẩy nó sâu vào trong thân mình hơn. kích cỡ chuôi kiếm tuy không lớn nhưng lại dài, một phát đâm đến tận tuyến tiền liệt của em, thoáng sượt qua điểm nhạy cảm khiến em bất mãn mà bật ra một tiếng rên trong cổ họng. dù đã bao lần ân ái với gã, bên dưới của em vẫn không khỏi nhói đau dù gã chỉ dám đẩy một ngón tay vào, huống chi là cả một chuôi kiếm dài và lạnh. đại não em không còn chỗ chứa cho cái gì khác ngoài cơn đau, mấy giọt nước ứ đọng trong khoé mắt vô thức rơi xuống, thấm ướt gò má ửng đỏ run rẩy vì đau đớn. hồng trung xót xa nhìn người tình dưới thân, cúi xuống hôn lên hàng nước mắt chảy dài trên má, môi ngọt ngào dỗ dành em:

- không sao đâu, không sao...

thành hoa cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn, cố gắng tập trung vào sự dịu dàng của người thương. thấy mi tâm em đã giãn ra được hơn phân nửa, nét mặt cũng thư giãn hơn trước, gã mới dám đẩy hết cả chiều dài chuôi kiếm vào bên trong em rồi rút ra và lại mạnh mẽ đẩy vào một lần nữa. người thành hoa run rẩy kịch liệt, em cảm giác như mình bị bóp nghẹt, cơ hồ có thể cảm nhận được từng đường nét của chuôi bảo kiếm một cách rõ ràng nhất. sau một hồi đâm rút, gã cũng lui ra, hài lòng quan sát hậu huyệt sớm đã kịch liệt khép mở. người gã hoàng đế nóng lên, nhanh chóng thoát y phần dưới cho mình rồi ngồi dậy bế em đặt vào lòng, cố định cự vật đã sớm trướng to trước cửa động rồi một mạch đẩy vào. cảm giác đau đớn lại lập tức ùa về, thành hoa không nhịn được mà khóc thành tiếng, dương vật nhỏ phía dưới cũng rục rịch bắn ra lần đầu tiên, vấy bẩn áo hoàng bào của gã. tấm áo long bào vắt vẻo trên vai em rơi xuống, để lộ đường nét thanh tú mảnh khảnh của đôi xương đòn dụ hoặc và tấm lưng trần trắng không tì vết cùng đường rãnh lưng uốn cong mềm mại. cảnh tượng trước mắt khiến gã hoàng đế như mất đi tự chủ, không kìm lòng được mà dịu dàng hôn lên đầu vai đang khẽ run rẩy của người tình, miệng thì thầm phả hơi nóng lên làn da nhạy cảm:

- mỹ nhân của ta

- khoan động... ta đau...

cơn đau như xé toạc người thành hoa ra làm đôi, em cảm giác như phía dưới đã rỉ máu, từng cơn nóng rát truyền đến từ địa phận nhạy cảm khiến người em khẽ run lên từng đợt. gã hoàng đế vẫn giữ nguyên tư thế chờ em thích nghi, cắn răng nhịn lại dục vọng của mình, gã nhìn xuống nơi kết hợp của hai người, hốt hoảng nói với em:

- ta dừng lại nhé, nàng đang chảy máu...

- k-không... ta ổn... chỉ là cần chút thời gian

em nức nở trong lòng gã, cố nói một câu tròn trịa. em đau, nhưng em hiểu được gã đã nhẫn nhịn để không làm em bị thương, bằng chứng là giờ đây trán vị hoàng đế đã lấm tấm mồ hôi, từng đường gân nổi lên trên đó thể hiện được chủ nhân của nó đã bức tới mức nào. và thế là sau vài hơi hít thở, mặc cho cơn đau vẫn còn đang bỏng rát, em cố nén lại tiếng khóc, vòng tay ôm lấy cổ tình nhân mà nhẹ nhàng:

- bệ hạ... động đi...

như chỉ chờ có vậy, hai tay đang giữ lấy hông em của gã hoàng đế lập tức siết chặt lại, kim hồng trung bắt đầu thận trọng đưa đẩy những nhịp đầu tiên. khoái cảm dần lấn át cơn đau khiến thành hoa như đang chìm vào miền hoan lạc, em ngửa cổ kêu lên mấy tiếng vô nghĩa, cong lưng đón nhận từng cú thúc vào đến điểm sâu nhất của nam nhân. tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh dần, đại não họ phác như bị bất ngờ đánh úp, khiến em không thể làm gì khác ngoài mở miệng rên la. từng tiếng nức nở của em tràn vào tai gã hoàng đế như liều thuốc kích dục, gã càng làm càng hăng, dùng sức lật người em nằm xuống mà đè nghiến vào hoa huyệt nhạy cảm. khoé mắt thành hoa vừa khô lại không được bao nhiêu đã lập tức ướt đẫm, không phải vì đau nữa mà là vì khoái cảm gã tình nhân mang lại cho em quá lớn. kim hồng trung gầm gừ trong cổ họng, tay ôm chặt lấy em như muốn khảm con người dưới thân vào từng tấc da thịt, phía dưới vẫn kịch liệt đâm vào rút ra, môi thì thầm mấy lời dụ hoặc vào tai người tình đang nức nở vùi mặt vào vai mình:

- ta chỉ hận nàng không thể mang thai thiên tử cho ta

dương vật thô to mạnh mẽ khuấy động hậu huyệt non mềm, đến mức hồng trung có thể thấy được hình dáng kiêu hãnh của phần đầu đang ra vào bên trong em qua khối cộm lên trên bụng người tình. gã gỡ một tay đang vắt vẻo trên cổ mình xuống, dịu dàng nắm lấy rồi hôn lên một cách đầy trân quý và yêu thương, khẽ đan tay mình vào tay em rồi đè xuống đệm giường. đưa đẩy thêm vài lần nữa, gã gằn giọng rồi trào ra bên trong em. cảm giác nóng bỏng khi được lấp đầy khiến thành hoa mở to mắt, phía dưới cũng rục rịch bắn ra lần thứ hai. qua cao trào, hồng trung mặc kệ tình trạng dính dớp bẩn thỉu của cả em và gã mà lười nhác nằm xuống bên cạnh em, kéo người tình vẫn còn xụi lơ vì kiệt sức vào lòng mà ôm chặt lấy. thành hoa theo lực kéo của gã mà tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, im lặng lắng nghe từng nhịp tim đập đều đều của bậc quân vương. kim hồng trung dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương rồi ngọt ngào đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em mà thủ thỉ:

- ta thực sự muốn lập nàng làm hậu của ta

- bệ hạ biết điều đó là không thể mà - thành hoa cười nhạt - ta chỉ là một thái tử nhỏ bé của nước chư hầu hèn mọn, phụ hoàng của ta sẽ chẳng bao giờ chấp thuận đâu, vả lại, ta sẽ trở thành gánh nặng cho bệ hạ. ai biết được đám quần thần nhân dân ngoài kia sẽ nghĩ gì về bệ hạ chứ

hồng trung nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, gã dịu dàng nâng cằm em lên, mặt đối mặt với gã. ánh nhìn của gã xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của người thương, khiến gã không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt thành hoa:

- ta mặc kệ đám rác rưởi mọi rợ kia nghĩ gì, dám động đến một sợi tóc của nàng, trảm hết không tha

- bệ hạ...

- chỉ cần nàng chấp thuận, ta nguyện dâng cả giang sơn này cho nàng làm sính lễ, sẵn sàng đem hàng vạn binh lính tinh nhuệ nhất sang bảo vệ nền độc lập cho cơ ngơi của phụ thân nàng. ta không quan tâm đến gì khác ngoài mong muốn của nàng, chỉ cần là trong khả năng của ta, ta đều có thể cho nàng những gì nàng muốn

thành hoa lắng nghe từng lời của gã, nội tâm không khỏi một thoáng rung động. người này ba năm trước một tay gây dựng đất nước phồn vinh từ tàn dư đại bại, nhưng giờ đây lại nguyện vì em mà dỡ bỏ cả một thành trì. em nhìn vào mắt gã, thấy được biết bao trìu mến yêu thương lẫn sự cứng rắn kiên cường của một vị minh quân trẻ, không kìm được mà mủi lòng, khẽ mỉm cười với người thương:

- ta đồng ý

và chỉ với một câu nói nhẹ tựa hư không của em, gã tưởng như ánh sáng vĩnh hằng của mình đã tràn về, len lỏi vào từng ngóc ngách của một tâm hồn vốn phải luôn gồng mình vì chuyện quốc thái dân an, ánh sáng của một mình gã, ánh sáng mang tên phác thành hoa.

the front of my eyes are glittering
you're like an exploding starlight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro