woosan || just friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi san không muốn thừa nhận, nhưng em thích bạn thân mình

nói sao nhỉ? em không biết, chỉ là khi nhìn thấy jung wooyoung, cùng học với hắn một lớp, khi hắn ôm cây đàn guitar đệm cho em hát mấy bài vu vơ, và cả những lúc hắn đắc chí vì điểm thi cao hơn em nữa, lòng em có gì đó là lạ. em thấy thích thú khi bạn bè trong lớp bắt đầu gán ghép hai đứa với nhau. những lúc như thế, wooyoung chỉ cười trừ mà khoác vai em: "bạn bè thôi", còn san chỉ biết chối bay chối biến, mặc cho từng tiếng gào thét trong nội tâm rằng hãy mạnh dạn gật đầu xác nhận đi. đứng trước hắn, em như không còn là chính mình nữa. em trở nên phụ thuộc, ngập ngừng, băn khoăn không biết liệu hắn đang cảm thấy như thế nào, liệu những hành động của em là đúng hay sai. nhiều lúc em cũng đã cố ý để lộ tình ý của mình, nhưng jung wooyoung tính tình quảng giao vui vẻ, hắn không đủ tinh tế để hiểu ra, nên em cứ ôm mãi một cảm xúc đó, một cảm xúc không thể thổ lộ thành lời.











- san ơi tớ có người yêu rồi

jung wooyoung từ bên ngoài chạy vào, vỗ vai em một cái đau điếng. choi san chưa kịp nắm bắt được tình hình đã thấy khuôn mặt vui vẻ của đứa bạn thân trước mặt. hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện với em, miệng kể lể:

- tớ có người yêu rồi, hoa khôi trường bên, xinh đáo để

họ choi dần hiểu ra vấn đề, em cảm nhận được trong lòng mình có gì đó như đang vỡ ra, hụt hẫng, đau đớn và tuyệt vọng. cố đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo dưới danh nghĩa bạn thân, em cười buồn:

- chúc mừng cậu nha

họ jung vỗ vai em cười cười, đoạn quay lại chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học mới. mãi đến lúc hắn ngoảnh đi, em mới để lộ ra nét buồn bã trên gương mặt mình. cắn răng để ngăn lại hàng nước mắt chực tràn, em cố gắng tự nhủ bản thân rằng sẽ không sao rồi tập trung vào bài học để phân tán mớ suy nghĩ lộn xộn em vừa vẽ ra trong đầu.

hôm đó, san không ở lại tập bóng chày cùng với đội

đóng sập cửa phòng, san thả cho cảm xúc đi hoang, để mặc cho từng dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. em ngồi gục xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó mà nức nở. nước mắt thấm ướt tay áo em, em cắn răng để không hét lên trong vô vọng. em đem tất cả những đồ dùng chung của hai đứa mà chà đạp, khung ảnh trên bàn rơi xuống, vỡ tan, mấy mảnh vỡ sượt qua tay em, máu rỉ ra từng đợt, nhưng san không còn tâm trí nào mà để ý nữa. em cầm một mảnh vỡ gần đấy lên, rạch một đường lên cổ tay mình, để cho nỗi đau thể xác lấn át đi nỗi đau trong tâm khảm. park seonghwa phòng bên nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy sang, hốt hoảng khi thấy cậu em thân thiết một người bê bết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn hết cả lên. anh tá hỏa giật phăng mảnh kính trên tay em vứt đi rồi ôm ghì lấy con người đang làm loạn trong lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- sao thế em? anh đây rồi

tựa đầu lên vai seonghwa, em nức nở to hơn, bao nhiêu đau khổ uất ức cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt. em nắm chặt lấy góc áo seonghwa, giọng em khàn đi, khản đục run rẩy vì đã khóc quá lâu:

- wooyoung có người yêu rồi

seonghwa đơ cứng người, anh không biết nên đáp lại thế nào. choi san vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại, em gào lên trong vô thức:

- wooyoung có người yêu rồi... nó có người yêu rồi...

em khóc, khóc mãi, cho đến khi quá mệt mà ngất đi trong vòng tay seonghwa. anh nhẹ nhàng đỡ em lên giường, chua xót băng bó vết thương trên tay cậu em rồi giúp em dọn dẹp lại phòng. nhìn con người đang ngủ say vì kiệt sức trên giường, họ park nhất thời không biết phải làm gì hơn, chỉ biết đóng cửa rời khỏi phòng. đêm đó, choi san gặp ác mộng. wooyoung xuất hiện trong giấc mơ của em, đẹp đến nao lòng nhưng lại không thể với tới. san co người ôm ghì lấy tấm chăn, gò má vừa khô lại nhanh chóng ướt đẫm. mấy ngày sau, em tự nhốt mình trong phòng, ngắt hết kết nối với thế giới bên ngoài, báo hại kim hongjoong với park seonghwa suốt ngày như ngồi trên đống lửa, đành phải mượn chìa khóa dự phòng của bác quản sinh mà mở cửa xông vào. thấy choi san suy sụp hẳn đi, ngồi bó gối dựa vào tường mà khóc thành tiếng, cả hai chỉ biết xót thương cho cậu em. hongjoong nhẹ nhàng tiến lại gần em, ngồi xuống đối diện với em rồi ôm em vào lòng. gã để mặc cho nước mắt em thấm ướt vai áo, tay đưa lên vuốt nhẹ mái đầu em dỗ dành, seonghwa cũng nhanh chóng ngồi xuống rồi ôm lấy em cùng gã. choi san vô lực tựa đầu vào vai hongjoong, miệng yếu ớt lặp đi lặp lại:

- em... em mất wooyoung rồi...











ba tháng sau, wooyoung đến tìm em. chán nản ngồi xuống bên cạnh choi san trên hàng ghế trên khán đài, hắn cười cười:

- tớ chia tay rồi

- sao vậy? - san ngạc nhiên hỏi, trong lòng dâng lên một chút gì đó sung sướng

- cô ta lợi dụng tớ, yêu đương gì đâu - hắn lắc đầu - may cũng chỉ mới có ba tháng

choi san gật đầu không đáp, em không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. vui vì bạn thân của em vừa chia tay người yêu? nghĩa là giờ em sẽ có cơ hội? cũng không phải. buồn cho mối tình của hắn? lại càng không. đang mải lạc trong dòng suy nghĩ, em chợt giật mình khi cảm nhận được một cánh tay khoác qua vai mình. em quay sang, bắt gặp nụ cười vui vẻ của hắn:

- thôi bỏ đi, bao lâu nay tớ không dành nhiều thời gian cho cậu, giờ tớ mời cậu đi ăn

dứt lời hắn liền nắm tay em kéo đi. tối hôm đó có lẽ là bữa tối mà em hạnh phúc nhất kể từ khi thất tình. dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, em nghĩ vậy. cả hai uống đến say mèm, dìu nhau về đến phòng choi san rồi lăn ra ngủ. trước khi nhắm mắt, san còn mơ hồ cảm nhận được tay wooyoung đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mình. em tự cho mình cái quyền ảo tưởng, ngoan ngoãn tiếp nhận động chạm của hắn rồi ngủ thiếp đi














- sanie này - wooyoung từ đâu chạy đến ngồi xuống bên cạnh em, chìa điện thoại ra - có ông anh tớ quen bảo là ảnh thích cậu lắm, nhờ tớ xin sns của cậu đó

- thôi, tớ đâu có thích người ta - san ái ngại lắc đầu - cậu từ chối ảnh hộ tớ nhé, bảo tớ xin lỗi nữa

nhìn biểu hiện của em, wooyoung cười cười:

- cần gì phải xin lỗi, nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép. thôi mình đi ăn đi, tí tớ bảo anh ấy sau

- tớ cảm ơn

san cười với hắn, theo lực kéo của hắn mà cùng hắn đi ăn trưa. sau khi hoàn thành lớp học buổi chiều, san ở lại tập bóng chày đến tận tối mới về lại kí túc xá. dừng lại trước hành lang, em thấy phòng mình sáng đèn. nhận thấy có điềm chẳng lành, san giữ chặt cây gậy đánh bóng trong tay, rón rén tiến từng bước lại gần. đứng trong phòng em là một người xa lạ mà em chưa từng gặp bao giờ, san đã sớm bị dọa sợ, giọng run rẩy hỏi:

- anh là ai?

- tôi là ai không quan trọng - y cười cười, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân em - em chỉ cần biết rằng em là của tôi

dứt lời, y bước về phía em, một lực nhẹ đã nhanh chóng khống chế được cánh tay đang cầm gậy chực vung lên của em rồi ghì chặt em áp lên tường. choi san hoảng hốt tột độ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của y nhưng không thành. em càng giãy giụa, y càng dùng lực đè ép em hơn, một lúc sau đã khiến choi san kiệt sức mà buông giáp đàu hàng. ngay lúc em tưởng chừng như tình thế đã không còn gì có thể cứu vãn nổi, lực ép trên người em bỗng bị ai đó giật phăng ra. người vừa xuất hiện nắm lấy cổ áo y kéo ra khỏi người em, một lực đấm mạnh lên má phải của y, làm y mất đà mà ngã ra sàn. san hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, càng giật mình hơn khi thấy rõ mặt người vừa cứu em:

- wooyoung?

- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?

wooyoung dường như không để ý đến tiếng gọi của em, hắn gằn giọng, nghiến răng nhìn người trước mặt. y vừa bị đòn xong nhưng cũng không vừa, đứng dậy trực tiếp đánh nhau tay không với hắn. cả hai một chín một mười, bất phân thắng bại, cho đến khi jung wooyoung nắm lấy cổ áo y mà hạ một cú quyết định xuống má y một lần nữa, y mới vội vã đứng dậy chạy đi. chờ tên kia khuất dạng, wooyoung lúc này mới sực nhớ đến choi san. hắn nhanh chóng quay lại, ngồi xuống đối mặt với em, nâng cằm em lên hỏi han:

- cậu có sao không? hắn không làm gì cậu chứ?

- wooyoung... - em run rẩy nhìn hắn - cậu đang chảy máu...

- hả? - hắn đưa tay lên khóe môi mình quệt đi một dòng chất lỏng đỏ tươi - tớ không sao mà, c-

câu nói còn chưa được hoàn thành đã bị cắt ngăng bởi hành động của choi san. em lo lắng kéo hắn ngồi lên giường, bản thân thì đi tìm hộp dụng cụ cứu thương. ngồi xuống trước mặt hắn, em cẩn thận thấm ướt bông rồi lau đi vết máu bên khóe miệng họ jung, từng cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng. đối diện với em, tâm trí wooyoung phút chốc trống rỗng. hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu mày vì lo lắng trước mặt mình rồi chủ động giữ lấy cổ tay em. choi san đang bất ngờ vì không biết hắn định làm gì thì đột nhiên cảm nhận được môi mình bị một luồng nhiệt ấm áp phủ lên, rồi giây sau là cảm giác mềm mại ướt át. hắn hôn em, một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng biết bao ngọt ngào yêu thương. choi san để mặc cho hắn điều khiển mình, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ hắn. dứt khỏi nụ hôn, nơi đáy mắt wooyoung chợt có gì đó xao động, hắn vội vã đẩy em ra, đầu cúi gằm xuống, miệng thì thầm:

- tớ xin lỗi, tớ không hiểu tớ vừa làm gì nữa...

nhìn phản ứng của hắn, choi san nhất thời không biết phải làm gì. sau một hồi suy nghĩ, em hít vào một hơi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho em và hắn nghe thấy:

- tớ thích cậu, wooyoung

người được nhắc tên ngước mặt lên nhìn em, bắt gặp đôi mắt sớm đã phủ một tầng nước mỏng của choi san. như sợ hắn chưa nghe thấy, em lặp lại:

- tớ thích cậu, wooyoung, thích cậu lâu rồi, nhưng tớ không dám nói, tớ biết cậu không cảm thấy như thế với tớ, tớ đã khóc rất nhiều khi biết tin cậu có người yêu, nhưng tớ không thể làm được gì khác ngoài đứng phía sau và nhìn cậu, tớ-

họ jung nhanh chóng chặn môi em lại bằng một nụ hôn, lần này không nhẹ nhàng như trước mà lại có chút mạnh bạo. hắn cắn nhẹ lên môi dưới của em rồi ngậm lấy mà mút mát, từng bước đánh gục tâm trí choi san. rời khỏi môi em, hắn di chuyển nụ hôn lên trán, lên mi mắt đang khẽ run rẩy và cuối cùng là dừng lại nơi sống mũi cao cao. một tay hắn đỡ lấy mặt em, tay kia dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, giọng nói có phần chua xót:

- tớ xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm cậu buồn...

dừng lại một lúc, hắn cúi xuống đặt thêm một nụ hôn phớt lên môi em:

- anh yêu em, choi san

san như không tin vào tai mình. wooyoung vừa nói yêu em? nhìn biểu hiện của họ choi, lòng wooyoung chợt dâng lên cảm giác sợ sệt. bàn tay bên sườn mặt em dịu dàng trườn xuống đan lấy bàn tay em, hắn khẽ nâng tay em lên rồi hôn lên đó, miệng tiếp tục thủ thỉ:

- anh yêu em, yêu em...

và trong khoảnh khắc đó, mọi hạnh phúc dường như vỡ òa, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống hai gò má đỏ ửng của choi san, em mỉm cười nhìn hắn qua làn nước mắt:

- em cũng yêu anh

















author's note: mình viết oneshot này dựa trên những gì mình đã từng trải qua. mình thích cậu bạn kia được 2 năm rồi, và mình chưa bao giờ thổ lộ. và cậu bạn kia có bạn gái, mình cũng chỉ biết chúc mừng cho nó dưới danh nghĩa một người bạn thân, và khi nó chia tay cô bạn gái đó thì cảm xúc của mình cũng như những gì mà mình vừa viết ở trên vậy. vài tháng trước, mình có bạn trai, không được bao lâu thì chia tay. mối quan hệ của mình và anh ấy không toxic như những gì mình miêu tả bên trên, nhưng kể cả khi mình có yêu anh ấy và mình tưởng rằng mình đã quên được tình cảm với cậu bạn thân của mình rồi thì khi chia tay anh mình lại quay về vạch xuất phát, vẫn crush bạn ấy và vẫn không dám thổ lộ. ở đoạn cuối mình đã định viết sang hướng se hoặc oe, như mối quan hệ của mình và cậu bạn ấy bây giờ, nhưng mình nghĩ nếu trong đời thực mình không được hạnh phúc và may mắn như thế thì ít ra trong những fanfic của mình, những nhân vật xứng đáng được đối xử một cách tốt hơn, đó là lí do mà mình đã chuyển hướng oneshot này thành he, cũng là một viễn cảnh mình vẽ ra trong mơ tưởng của mình nếu một ngày mình đủ can đảm để thổ lộ và cậu bạn đó đáp lại tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro