if we never met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CATEGORY; NGÀY ĐẸP NHẤT ĐỂ BIẾN MẤT

CAST; MIN YOONGI & KIM JENNIE

FANFICTION// LONGFIC.

❝Trong tiết trời chẳng mấy dễ chịu của mùa hạ năm ấy, có một người lặng lẽ bước ra khỏi đời tôi❞

*

"Jennie, mai anh đi"

Câu nói của anh chạm nhẹ vào thính giác, khiến tôi bất giác cảm thấy chênh vênh đôi phần. Tôi cười, một nụ cười phớt nhẹ nơi đầu môi, lắng lại trong tim chút cay đắng. Tôi không đáp, đôi mắt chỉ đăm chiêm hướng về phía làn mưa bụi còn bay bay bên hiên nhà.

Anh nhìn tôi, một cái nhìn chẳng mấy yên ả. Hẳn rằng anh vẫn chờ đợi, đợi ở tôi một lời hồi đáp thoả đáng. Dù sao thì chúng tôi cũng đã lớn lên cùng nhau, khoảng thời gian gắn bó cũng không phải ít, nay anh sắp đi xa, đương nhiên cũng muốn nghe đôi lời từ phía cô em gái nhỏ của mình.

"Anh nhất định phải đi sao"

Tôi cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần bao trùm lấy sắc cảnh. Trong cái không khí đặc sệt này, chẳng biết nên đáp gì mới đúng nữa, nói lời thật lòng, giữ anh lại hay cứ vậy buông tay. Tôi đan chặt đôi bàn tay, tâm trí vẫn rối bời. Đến cuối cùng, sao bao ngày trăn trở, cả hai chúng tôi cũng đã có câu trả lời cho bản thân. Anh tôi sẽ nắm giữ cơ hội này, anh sẽ đi, đến một chân trời mới, cách xa cái thành phố Daegu nhỏ hẹp, đầy nắng cháy này.

Daegu gắn bó mật thiết với tuổi thơ, cái thuở chúng tôi còn là những đứa bé hồn nhiên, cùng nhau đùa nghịch bên những cánh đồng ươm màu nắng. Cùng tung tảy khắp xóm làng với nụ cười ấm áp luôn nở rộ trên môi. Tôi nhớ một Min Yoongi tinh nghịch luôn đi bên cạnh một Kim Jennie nhát chết, một khoảnh khắc cũng nhất định không xa rời. Anh ấy là một người anh trai, một người bạn tuyệt vời nhất thuở thơ ấu, một người đặc biệt mà dù trải qua bao thời gian tôi vẫn sẽ không thể nào quên đi.

Nhưng vốn chẳng có mùa hạ nào bất tận giống như đâu có tuổi thơ nào là mãi mãi, tôi và anh dần trưởng thành, rồi cũng đến lúc độc lập bước đi trên đôi chân của chính mình. Chúng tôi chẳng còn gắn bó hay dành nhiều thời gian cho nhau như trước.

"Cơ hội này nếu bỏ lỡ sẽ rất khó để có lần sau. Anh đi hai năm sẽ về, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ chờ anh, nghe không"

Anh cười, đôi mắt lấp lánh còn đẹp hơn ngàn tinh tuý nằm gọn phía trên đỉnh đầu. Đôi bàn tay to lớn khẽ xoa lên mái đầu tôi. Tôi mím chặt môi, cố nén đi cái nghẹn ngào ở cuống họng mà tiếp lời:

"Anh có về dự lễ tốt nghiệp của em được không"

Anh ngẩn người, ngập ngừng trong chốc lát. Cái cử chỉ ấy của anh khiến tôi thoáng buồn, nhưng rồi lại tự gạt bỏ mấy ý nghĩ trách móc. Tôi hiểu một điều rằng để tồn tại nơi Seoul tấp nập chẳng phải một điều dễ dàng gì, hơn nữa chúng tôi cũng chẳng phải hai con người thuộc tầng lớp khá giả, đều xuất thân từ cái vùng nông thôn nghèo khó quanh năm làm bạn với nắng gió khắc nghiệt. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng, lại còn ở nơi đất khách quê người, tôi hiểu anh tôi sẽ ngày một vất vả.

Còn nhớ cách đây vài tháng, khi Yoongi nói với tôi có một người bạn giới thiệu cho anh một công xưởng trên thành phố, lúc ấy trông anh lưỡng lự chẳng muốn rời quê nhưng nay lại đổi ý. Tôi nghĩ một phần cũng do bệnh tình của bác gái đã ngày một trở nặng, bác trai thì làm ruộng, hai sương một nắng, dòng giã suốt cả ngày nhưng dẫu vậy mấy đồng bạc ấy vẫn chẳng thấm vào đâu. Đó có lẽ là lí do khiến anh quyết tâm đến vậy, dù tôi có khuyên vẫn một mực phải đi cho bằng được.

Tôi hiểu Yoongi, cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh, vì vậy mặc cho những lo lắng vẫn còn xếp chồng, chất nặng lên trái tim, tôi vẫn tiễn anh ra bến vào sáng hôm sau.

Anh đi chuyến tốc hành Daegu- Seoul. Trước khi đi, anh gửi lại nơi tôi nụ cười ấm áp cùng cái ôm tạm biệt. Thú thật, tôi có khóc nhưng vẫn gượng, ép nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi sợ anh nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc đó sẽ chẳng yên tâm lên đường.

Khoảnh khắc giã từ, vẫy đôi bàn tay nhìn dáng hình thân thuộc ấy hoà vào dòng người náo nhiệt. Nắng chói trên đỉnh đầu làm mờ đi tầm mắt, tôi chỉ cười, thở hắt ra một cánh anh đào.

____
note; sẽ lấp sau khi ngon nghẻ vượt qua môn hoá trong kì thi cuối kì 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro