summer night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương lúa chín phảng phất từ ngoài cánh đồng về trong gian nhà chật hẹp. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá là bằng chứng lớn nhất cho thấy mùa hạ đã ghé qua. Mùa hè là mùa tôi sợ nhất trong năm, bởi bạn biết không ở cái vùng nông thôn nghèo đói này, đến kiếm được cái ăn đã là khó vì vậy máy lạnh dường như trở nên xa xỉ biết nhường nào. Mà mấy cái quạt máy nào đâu có thể xua đi cái oi ả trời ban cho Daegu này.

Tôi chằn chọc, xoay tới xoay lui, lục đục mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Không khí hầm hập ấy dường như khiến áo tôi ướt đầm, khó chịu đến nỗi phải bật dậy. Tôi sải bước đến bên thềm nhà, ngước mắt lên bầu trời cao rộng để hàn vạn tinh tú ấy lọt vào đôi đồng tử.

Tính đến nay là tròn tháng thứ hai kể từ cái đêm cuối chúng tôi cùng nhau ngắm sao trên ngọn đồi phía Bắc, cũng là tròn hai tháng tôi không còn thấy anh xuất hiện ở chốn thân thuộc này. Ban đầu, để cân bằng lại cuộc sống tôi cũng mất đôi phần khó khăn. Anh ấy và tôi gắn bó với nhau đã rất lâu, đương nhiên mất đi hình dáng ấy, trong lòng cũng có phần nào thiếu vắng.

Con đường xưa chúng tôi cùng chung đôi, giờ chỉ còn mình tôi lẻ bóng. Những việc khi xưa hai đứa cùng nhau quấn quýt nay chỉ riêng tôi một mình. Cũng không thể hở có tí chuyện là lại chạy đến chỗ anh như trước nữa. Tôi tự lập nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn. Về Yoongi, anh vẫn đều đặn viết thư gửi tôi mỗi tháng. Những bức thư tay của anh là điều tôi ngóng đợi nhất trong tuần lễ. Mỗi lần viết thư, anh luôn kể những chuyện thú vị ở Seoul. Anh nói ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, và cả những ngọn đèn rải khắp nơi lung linh lấp lánh biết nhường nào. Ở đó có mọi thứ Daegu chẳng thể mang lại, tuy cuộc sống có phần vất vả nhưng vô cùng thoải mái, hiện đại và tiện nghi.

Seoul là mơ ước của tôi từ thuở nhỏ, đã có rất nhiều người làng từng kể về sự hoa lệ của nó. Nhưng cũng có người nói Seoul là cạm bẫy và mê hoặc, nơi đầy rẫy những thị phi và cám dỗ, tưởng chừng như chỉ cần sơ sảy đôi phần con người ta cũng có thể sa ngã vào những tăm tối của nó. Cũng đúng thôi, chẳng có điều gì trên đời này là hoàn toàn tốt cả, hiển nhiên cũng phải có mặt trái. Tuy vậy, được đặt chân đến Seoul vẫn là niềm ao ước của hầu hết đám con gái trong làng. Có mấy đứa thậm chí còn bỏ cả người yêu ở quê hương để lên Seoul với mong ước sẽ kiếm được một ông chồng giàu có nào đó. Tuần trước, Jisoo - người chị thân thiết của tôi cũng rời Daegu, bán xứ lên đó làm ăn.

Daegu ngày càng trở nên vắng vẻ, những người trẻ hầu hết đều bỏ lại nơi này mà chạy theo cái hoa lệ của nơi đô thành nhộn nhịp. Có thật nhiều lí do để họ chọn ra đi, nhưng hầu hết là đều vì mưu sinh cả. Và có lẽ tôi cũng sẽ như vậy, vài tháng nữa sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ lên Seoul vừa để học đại học và cũng là để kiếm tiền lo cho bản thân. Cha mẹ tôi cũng như những người dân trong vùng, đều theo cái nghề nông, quanh năm chân lấm tay bùn. Kinh tế gia đình bấp bênh, tôi cũng không muốn thêm mình là gánh nặng.

Tâm trí tôi dường như tràn ngập ý nghĩ về Seoul, không biết nó sẽ như thế nào và cuộc sống của bản thân nơi đất khách sẽ ra sao. Mọi thứ vẫn thật mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng chẳng phải cũng rất tốt nếu tôi được gặp Yoongi ở đó hay sao, chúng tôi sẽ lại được như xưa, chẳng cần hình dung về nhau qua những trang giấy cùng vài nét chữ viết vội.

Tôi bật cười, ngẩn người đôi chút khi nghĩ đến những điều chúng tôi có thể cùng nhau làm ở Seoul, lúc này chẳng hiểu sao tôi lại mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để khoảng cách giữa chúng tôi cũng được rút ngắn lại.

Ánh trăng đêm chiếu trên đỉnh đầu, cánh anh đào đâu đó bất chợt rơi rụng, đỏ thẫm cả mảng áo trắng. Sắp rồi đúng không, những đau đớn đang vươn lên trong lồng ngực này sẽ biến mất chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro