khắc mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì ? Mày sắp đi Seoul ?"

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp cánh đồng rộng lớn. Tôi siết chặt dây cặp, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời trực tiếp bằng ngôn từ.

Đã là giữa trưa, con đường về nhà trở nên vắng vẻ hơn. Hầu hết mọi người đều đã về nghỉ cả, chỉ thấp thoáng dáng vài người nông dân đội nắng gắt mà cố gắng thu hoạch mùa màng.

"Mày nghĩ kĩ chưa ? Thân gái một mình nơi đất khách, nhất là chốn đô thành hoa lệ như vậy, làm sao sống cho cam"

Chị cau mày, đôi đồng tử đen nháy ánh lên vài tia bất an.

"Em nghĩ kĩ rồi, chắc đợi nốt tháng này, kết thúc năm học rồi em thu xếp đi luôn."

"Sao gấp vậy ? Ở lại nốt kì nghỉ hè đã chứ."

"Thôi chị ạ, lên đó em xem có chỗ nào kiếm nhân viên làm thêm thì xin luôn, ba tháng hè nếu cứ phí hoài rong chơi thì đúng là uổng quá, mình phải tận dụng chứ"

Tôi đáp lời. Đôi mắt hướng về điều gì đó xa xăm nơi cuối trời. Thấy tôi cương quyết vậy, chị cũng không cản thêm nữa, chỉ lẳng lặng quay người, khuôn mặt hiện vào nét u buồn.

"Jisoo đi rồi, giờ mày cũng đi cả. Không biết cái Seoul ấy có ma lực gì ghê gớm mà người làng cứ bạt mạng lên ấy cả, chẳng ai còn ở lại quê hương"

"Biết sao được hả chị, hầu như đều vì sinh nhai cả. Daegu tuy không quá chật hẹp, nhưng suy cho cùng không chứa được mình. Muốn thoát nghèo chỉ có lên thành phố là nhanh nhất. Với cả có phải chúng em đi luôn đâu, mỗi tháng sau này đều viết thư cho chị hết. Joohyun của em đừng lo lắng nhiều"

Tôi lay vai động viên chị. Joohyun, Jisoo và tôi là bộ ba thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ, có thể nói chẳng thua kém gì Yoongi, thậm chí có phần hơn. Joohyun là người chị lớn tuổi nhất, bởi vậy suy nghĩ cũng trưởng thành hơn chúng tôi. Đương nhiên, việc tôi lên Seoul không khỏi khiến chị lo lắng.

"Lên đó rồi phải tự lo cho mình đấy, chị chẳng thể nào cứ ở bên em mãi được. Cả Kim Jisoo, con nhỏ đó, bảo nó giữ gìn sức khoẻ, đừng lao lực quá"

Chị không ngoảnh đầu, đôi chân cứ bước đi về phía trước. Tỏ ra cái vẻ xa cách vậy thôi chứ tôi hiểu trong lòng Joohyun vẫn chẳng yên. Thành phố tuy xa hoa nhưng cũng là nơi đầy cám dỗ, chỉ cần sơ sảy một chút có thể sẽ hối hận cả cuộc đời. Đó là điều duy nhất khiến nó trở nên khác biệt với Daegu yên bình này.

Chúng tôi quyết định sẽ nghỉ chân tại một gốc cây lớn bên đường.

Nắng lên cao quá đỉnh đầu, chói chang chảy trên mái tóc hạt dẻ, lăn dài xuống đôi vai gầy. Những tán cây rộng xoè ra như muốn che chở phần nào cho chúng tôi khỏi cái nắng gắt của ngày hạ. Tôi đưa mắt nhìn về ngọn núi phía xa xăm, còn chị chỉ thích thú ngắm những bông lúa trổ trước mắt. Chị lại cười, chẳng hiểu vì lí do gì nữa.

Trong ba chúng tôi, có lẽ Joohyun là người muốn gắn bó với Daegu này nhất. So với một Kim Jennie luôn mơ mộng về ngọn tháp Namsan hay một Kim Jisoo ước ao một lần ngắm cánh anh đào rơi ở Nhật Bản, chị có suy nghĩ khác hơn nhiều. Con người chị có đôi chút truyền thống, giản dị bởi vậy không lấy làm lạ khi cuộc sống an nhàn, tĩnh lặng ở quê nhà luôn khiến Joohyun hứng thú.

Chị không khao khát danh vọng hay mơ mộng hão như chúng tôi. Joohyun hài lòng với những gì mình có hiện tại. Ngày ngày chăm sóc và trồng trọt cho mảnh đất của mình, chị quan niệm đó mới là hạnh phúc.

Cơn gió thổi qua mang theo không khí ngột ngạt. Tiếng ve sầu kêu râm ran trong vòm lá, tựa như phối nên một bản hoà ca tuyệt vời mừng hạ chí. Tôi chút một hơi thở dài, trong khi chị còn đang mải miết hướng về điều gì đó nơi góc trời.

"Jennie có thấy con diều đứt dây ở đằng kia không, ngoài xa ấy. Có người từng nói diều đứt dây là bởi vì nó lỡ mê đắm sự tự do của bầu trời"

"Em biết không, chị nghĩ thật ra con người ra cũng giống như ngọn diều vậy, nếu chỉ vì hào nhoáng trước mắt mà không tiếc thân đánh đổi mọi thứ,
tất thảy sau này cũng sẽ giống như con diều đứt dây vậy, mãi mãi không thể quay về. Bởi vậy, hãy sống cho tốt đấy, tránh xa mấy thứ xa xỉ ở thành phố nhé. Dù có đẹp nhưng lại chẳng thể chạm tới, tốt nhất vẫn nên từ bỏ thì hơn"

"Bae, em hiểu mà. Chị luôn quan tâm chúng em, cảm ơn chị. Em sẽ sống tốt, cố gắng học hành thật tốt, chị đừng lo nhé. Chị cũng chăm sóc tốt cho mình đấy, đừng bỏ bữa"

Tôi dựa đầu vào vai chị, dụi dụi như làm nũng. Bae không phải là người thích aegyo, và nếu là mọi khi có lẽ tôi đã bị đẩy ra trong chưa tới một giây. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngoại lệ duy nhất chị dành cho tôi, có lẽ chị hiểu thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không còn dài.

Đến lúc này, tôi chẳng thể ngăn dòng lệ cay xè nơi khoé mắt. Tựa như những viên pha lê trong suốt, chúng là những xúc cảm tôi chẳng còn thể kìm nén, cứ thể lăn dài trên gò má hồng.

"Này, sao lại khóc ! Đây đâu phải lần cuối cùng ta gặp nhau, chẳng phải mấy tuần nữa em mới đi sao. Khóc gì chứ, con bé này"

Chị cười. Một nụ cười không giả dối, cũng chẳng gượng gạo. So với hồi nãy, Bae Joohyun đã có thể thành thật hơn một chút. Ít nhất nụ cười này là thật tâm vui vẻ, chứ không phải cố lừa gạt tôi.

Mây trắng trên cao hoà làm một với nền trời rộng lớn. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tuy đôi chân vẫn mải miết trở về nhà nhưng lòng tôi cứ ngẩn ngơn về câu nói của chị trước đó.

Con diều đứt dây là bởi mê đắm trước sự tự do của bầu trời.

Khoảnh khắc nheo mi, hướng theo con diều ấy lạc dần vào những đám mây trắng trên nền trời cao rộng, đôi tay tôi chỉ như muốn níu lấy cánh diều xa dần.

Liệu tôi sẽ không trở thành cánh diều ấy chứ, lạc lối giữa nhân gian điêu tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro