Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gi ra chơi.............
JiSung dọn hết tập vở bỏ vào balo rồi bước ra khỏi lớp. Tôi thấy cậu rời đi rồi, mới lẻn lại gần bàn học của cậu. Tôi biết việc tôi làm sắp tới đây là xấu nhưng tôi muốn biết rằng dạo này JiSung có gặp phải chuyện gì không vui nữa không. Vì tôi muốn ở bên cạnh và an ủi cậu. Cho cậu vơi đi nỗi lo sợ của chính bản thân mình. Nhưng xui xẻo thay là khi tôi vừa cầm được con iphone 11 pro của JiSung thì cậu đã bước lại vào lớp. Thấy tôi trên tay đang cầm điện thoại của mình còn biểu cảm thì hơi đáng nghi. JiSung nhanh chóng lại gần, giật lấy điện thoại từ tay tôi và nói lớn:

"Cậu đang làm cái gì vậy T/b?"_JiSung

"Tớ chỉ muốn xem coi cậu còn nỗi buồn nào không để tớ giúp"_Tôi vẫn dũng cảm nói ra

"Cậu muốn giúp tôi?"_JiSung nói, xưng hô cũng thay đổi_"Điều cậu có thể làm để giúp đó chính là cút khỏi tầm mắt của tôi!"

Tôi bất ngờ trước câu nói của JiSung. Lòng tôi lại chợt đau thêm. Cậu chưa bao giờ như vậy với tôi cả. JiSung trước giờ là một con người dễ tính, nói chuyện nhẹ nhàng chứ không dùng mấy từ ngữ nặng nề như thế này. Tôi biết mình cũng sai nên đành chủ động:

"Tớ xin lỗi......"_Tôi

"Xin lỗi sao? Cậu đi mà xin lỗi cái nhân cách của cậu đấy chứ đừng xin lỗi tôi. Cậu biết tôi ghét gì sao cậu vẫn làm thế Hwang T/b?"_JiSung

"Tớ......"_Tôi

"Cậu nhanh chóng sửa đổi lại đi. Nếu không thì đừng gọi tôi là bạn nữa"_JiSung nói xong bỏ đi

Gi ra v.............
JaeSoo nhìn tôi mãi vì suốt cả tiết học, tôi cứ ủ rũ mãi như thế thôi. JaeSoo lắc đầu nhìn tôi, sau đó cất cái giọng nhẹ nhàng của nó:

"Tao thấy lần này mày sai thật. Nhưng JiSung thì đúng là cậu ấy cũng hơi nặng lời với mày"_JaeSoo

"Sao tao cứ như vậy nhỉ?"_Tôi

"Dù sao mày cũng sai trước. Bây giờ mày làm nó giận quá mức rồi đó"_JaeSoo

"Tao nên làm gì đây JaeSoo?"_Tôi

"Hỏi tao thì tao biết hỏi ai"_JaeSoo

Tôi và JaeSoo đi đến đại sảnh thì thấy JiSung đang đứng bấm điện thoại. JaeSoo hối thúc tôi lại xin lỗi cậu. Nhưng khi tôi vừa định nhấc chân lên bước tới thì JiSung có cuộc gọi:

< MinHo đấy à? Anh tới chưa vậy, tôi đứng đợi mỏi hết cả chân rồi đây này >

< Đợi anh chút, xe đang đông >

JiSung cúp máy rồi đứng đợi. Còn tôi thì vẫn chôn chân ở đó. Thấy không ổn nên JaeSoo kéo tôi đi bằng cổng sau. Tôi mặc kệ cho nó kéo đi nhưng mắt tôi vẫn nhìn cậu. Tôi nhìn JiSung nhưng cậu lại chẳng nhìn tôi.

Ngồi trên xe, MinHo thì tập trung lái còn JiSung mắt vẫn hướng về phía con đường mà họ đang đi. Đến đoạn đường ít xe qua lại, MinHo bấy giờ mới thoát ra khỏi sự tập trung mà vừa lái vừa hỏi JiSung:

"Em làm vậy là có ý nghĩa gì?"_MinHo

"Không liên quan đến anh"_JiSung

"Anh không xứng đáng để em cho anh một cơ hội chăm sóc em sao?"_MinHo

"Không phải là anh không xứng đáng, chỉ là trái tim tôi đã thích người khác rồi"_JiSung nói nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ_"Này, anh đóng giả làm người yêu tôi trước mặt T/b được không?"

"Anh không mun gi, anh mun tht"

"Được thôi"_MinHo

Đến đèn đỏ thì xe của hắn dừng lại, lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu. Bản chất hắn là một con người có tính chiếm hữu rất cao nên hắn muốn gì thì chắc chắn phải có được. JiSung cũng không phải ngoại lệ.

"Em không cho anh một chỗ đứng trong tim em sao?"_MinHo nắm lấy tay cậu

"Tim tôi rất nhỏ, chỉ đủ cho một người"_JiSung rút tay lại

"Nhưng em có chắc gì T/b thật lòng với em? Khi nó biết em làm cái nghề đó, nó có còn ở lại bên cạnh anh hay không?"_MinHo

"Tôi hiểu tính của cậu ấy. MinHo nè, tương lai anh vẫn còn rất sáng. Anh sẽ tìm được một ai đó yêu thương anh thật lòng hơn. Với cả chủ tịch Lee rất ghét đồng tính, anh hiểu mà đúng không?"_JiSung

"Nhưng tương lai anh sẽ không thể sáng nếu thiếu em"_MinHo

"Anh suy nghĩ tích cực chút đi. Đừng thích tôi nữa, tôi không đáp lại tình cảm của anh được đâu. Tôi đồng ý là anh thật lòng nhưng đừng thích người không thích mình. Vậy nhé, chào anh!"_JiSung nói rồi mở cửa bước xuống xe

"Anh chc chn sđược em"

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro