Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung cố gắng cho bản thân không bật khóc. Bỏ mặt HyunJin đứng đó mà cậu quay gót đi. Không phải là do ba mẹ JiSung ép cậu làm cái nghề đó mà là do cậu bị cám dỗ. Ngày xưa cậu vẫn còn là một cậu nhóc 13 tuổi ngây thơ nên rất dễ tin người. Cậu đã vô tình tin người cô kính mến của mình mà theo cậu vào vũ trường. Nào ngờ đâu lại dính bẫy của bà ta. May mắn thay đầu năm 15 tuổi của cậu thì Han WooSung về nước nên cậu được cứu thoát ra khỏi cái động dơ bẩn này. Cậu đã cố gắng phản kháng lại những lần bị ném lên giường. Và kết quả là những vị khách đó mắng với bà ta và bà ta đã đánh cậu đến bầm tím chảy máu. Nơi nào trên người cũng có vết thương. Lý do bà ta nhắm đến cậu cũng vì năm 13 tuổi cậu đã có một ngoại hình nhìn rất mê người. Gương mặt lại trẻ trung là thứ khiến mọi tên đàn ông muốn có cậu.

Tôi thật sự không hề biết chuyện này lại tồn tại trong quá khứ của cậu. Tôi chỉ biết cậu bỗng dưng biệt tăm biệt tích năm 13 tuổi cho đến đầu năm 15 tuổi. Thì ra cậu mất tích là vì lý do này sao?

Tôi cứ ngỡ cậu không phát hiện được tôi đang đứng đây. Nhưng nào ngờ cậu lại biết vị trí của tôi và lại gần chỗ tôi đang đứng. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và cất lời:

"Cậu nghe thấy?"_JiSung

"Ừm....."_Tôi

"Cậu biết tính tớ mà T/b? Tớ ghét nhất là những ai nghe lén chuyện riêng tư của tớ!"_JiSung gằn giọng lên một chút rồi bỏ đi

Tai tôi như được sét đánh ngang. Tôi lại bất cẩn khi quên rằng cậu rất ghét ai nghe lén chuyện riêng tư của cậu. Dù là thanh mai trúc mã hay bạn thân cậu cũng đều không thích việc đó. Và đương nhiên tôi cũng giống những cô gái khác. Bị người mình thích kêu ghét thì ai mà chẳng buồn. Cũng tại vì cái tính tò mò nên tôi mới như vậy. Thật là đáng ghét đi được mà!

Ti nhà ca tôi............
Từ lúc tôi về nhà là cũng được hai tiếng sau. Tôi bước xuống tầng trệt dưới tiếng kêu gọi của HyunJin. Anh nhìn tôi cứ ngơ ngác, như người thẫn thờ vậy. Ngồi vào bàn ăn, tôi cũng ăn nhưng đầu lại suy nghĩ về chuyện ban nãy. HyunJin nhìn tôi rồi hỏi:

"Em đang nghĩ cái gì mà cứ đực mặt ra đó vậy?"_HyunJin

"JiSung thật sự ghét những ai nghe lén chuyện riêng của cậu ấy hả anh hai?"_Tôi

"Rất ghét là đằng khác! Nó không muốn ai biết được quá khứ của nó ra sao. Này, em đừng nói là em đã nghe lén cuộc đối thoại của anh với JiSung rồi nhé?"_HyunJin

"Tại em tò mò với lại sợ hai người có chuyện gì. Dù gì hai người cũng là người yêu cũ mà"_Tôi

"T/b ahhh, em là con gái đó! Phải biết ngăn cảm xúc của bản thân em chứ?"_HyunJin

"Thật sự em cũng không muốn đi. Nhưng lí trí cứ bảo em đi"_Tôi

"Mệt em ghê luôn đó T/b!"_HyunJin

Sáng hôm sau............
Hôm nay tôi đi học cùng với JaeSoo nhưng lại không có JiSung. Hôm qua cậu chỉ nhắn với tôi rằng hôm nay WooSung chở cậu đi học nên không dám phiền đến tôi. Nhưng tôi biết cậu đang rất giận vì việc xảy ra hôm qua. Tôi muốn làm lành với JiSung!

Trong giờ học, tôi đã sử dụng đến điện thoại để nhắn tin với cậu và chỉ hy vọng rằng cậu tha lỗi cho tôi. Vì khi JiSung không nói chuyện, tôi khó chịu lắm!

Nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì. JiSung biết tôi nhắn, cậu mở điện thoại lên đọc nhưng rồi cũng làm lơ và cất điện thoại vào. Tôi có thể thấy được biểu cảm mặc kệ của cậu. Tim tôi nhói lên một chút. Vì từ trước giờ JiSung chưa bao giờ lơ tin nhắn của tôi và còn trả lời một cách nhanh nhất.

HyunJin nhìn sang JiSung đang chăm chú học bài. Anh tặc lưỡi xong lại lắc đầu. Nói nhỏ sang phía cậu:

"Mày vẫn còn giận T/b?"_HyunJin

"Không phải chuyện của mày"_JiSung

"Tao thấy nó cũng đâu cố ý. Mày tha lỗi cho nó đi, đừng làm mọi việc đi xa"_HyunJin

"Mày thì biết cái quái gì mà nói? Tao ghét ai nghe lén chuyện riêng tư của tao. Dù cho T/b là bạn thân của tao đi chăng nữa thì đừng mong tao dễ dàng tha lỗi"_JiSung

"Mày thật là cứng đầu"_HyunJin

"Ừm, tao cứng đầu! Nên nói chuyện với tao mệt lắm, mong mày cúi đầu xuống và học bài đi"_JiSung

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro