Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi thắt lại khi nghe câu nói của người trước mặt mình. Vậy là tôi đã vụt mất cơ hội lần nữa rồi ư? Người ta bảo yêu ai thì phải để cho người đó hạnh phúc. Tôi cũng vậy, tôi cần tôn trọng ý kiến của cậu!

"Anh ấy chăm sóc cậu tốt không?"_Tôi

"Anh MinHo rất tốt với tớ......"_JiSung nói dối không chớp mắt

"Nếu anh ấy làm gì cậu thì cứ nói tớ nhé. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà"_Tôi

Không khí bỗng dưng ảm đạm đến lạ thường. Cả hai chúng tôi chẳng nói gì ngoài việc nhìn nhau một hồi rồi mỗi đứa một cái điện thoại. Điện thoại JiSung đang chơi PUBG thì có tiếng chuông, cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nói:

"Cậu ngồi đây chơi nhé, tớ có điện thoại!"_JiSung

"Ừm!"_Tôi gật đầu

JiSung cầm điện thoại và đi đến một góc của căn phòng. Cậu nhìn vào dãy số trên màn hình và thở dài. Sau đó bấm nút gọi và để lên tai:

< Gọi tôi có gì không? >

< Anh đang ở quán cafe gần nhà em này. Em có cần uống gì không anh mua? >

< Tôi có thể tự đặt được mà? >

< Dạo gần đây nhiều vụ lừa đảo lắm. Em đặt anh không yên tâm >

< Nếu anh nói vậy thì mua giúp tôi hai ly americano nhé >

< Ừm được rồi! >

< Mà sao anh tốt với tôi quá vậy? >

< Em biết lý do mà nhỉ? >

< Có T/b ở đây đó, chút nhớ những gì tôi nói! >

JiSung ngắt cuộc gọi rồi cầm điện thoại trở ngược lại phòng khách. Sau đó tiếp tục ván PUBG đang chơi dở. Tôi nhìn JiSung xong rồi cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Tôi nghĩ rằng mình cần đi về, không làm phiền cậu nữa. Tôi nói:

"JiSung ahh, chắc tớ phải về rồi"_Tôi

"Tớ lỡ nhờ anh MinHo mua americano cho cậu rồi. Cậu đợi lấy đi rồi về"_JiSung

"Thế cũng được!"_Tôi

Một lúc sau, lại là chiếc xe đó dừng lại trước cổng Han Gia. JiSung tung tăng bước ra khỏi cửa và ra gặp MinHo. MinHo trên tay cầm hai ly americano, tay còn lại bấm điện thoại các kiểu. JiSung đứng trước mặt hắn, cười tươi nói:

"Vậy mới đúng là người yêu em chứ"_JiSung

"Người yêu? Giả tạo thật em nhỉ"

"Đây, americano của em! Có gì thì nhớ gọi hay nhắn tin cho anh nhé"_MinHo

"Vâng em biết rồi, anh về cẩn thận"_JiSung

JiSung quay gót bước vào nhà, đưa cho tôi ly americano. Điều khiến trái tim tôi vui lên đó chính là JiSung vẫn còn nhớ tôi rất thích americano. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước về.

Tại Lee Thị.........
Lee MinHo khóa xe lại rồi bước vào nhà. Bỗng hắn cảm thấy không khí trong phòng khách lạnh lẽo đến lạ thường. Cả quản gia lẫn người hầu đều im lặng. FeLix ngồi trên ghế sofa thấy hắn liền đứng dậy nói:

"Ba kêu anh lên gặp ba kìa"_FeLix

"Có vấn đề gì không?"_MinHo

"Em không biết, hình như về việc học của anh"_FeLix

"Để anh lên nói chuyện với ba"_MinHo

MinHo hướng thẳng lên phòng làm việc của ông Lee. Gõ cửa nhẹ rồi được sự cho phép hắn mới bước vào. Vừa bước vào ông Lee đã ném cho cậu xấp giấy phiền phức. Ông đập tay mạnh xuống bàn rồi quát lớn:

"Mày xem kết quả học tập học kì này của con đi"_Ông Lee

"Có vấn đề gì về kết quả sao ba?"_MinHo vẫn điềm tĩnh

"Tại sao học kì này chỉ hạng nhì trường vậy?"_Ông Lee

"Người ta giỏi thì người ta vượt lên hạng nhất thôi"_MinHo

"Mày phải giữ thể diện cho ba mày chứ! Mày đang làm nhục mặt tao đó!"_Ông Lee

MinHo lúc này chịu không nổi nữa mà nhíu mày lại. Khuôn mặt lộ biểu cảm lạnh lùng đến tàn khốc. Hắn hạ tông giọng xuống và nói, chất giọng lạnh đến lạ thường:

"Ông cần mấy cái kết quả học tập đó để làm gì?"_MinHo

"Mày còn dám hỗn với ba mày à?"_Ông Lee

"Tôi dư sức thừa kế Lee Thị, ông cũng không cần phải lo"_MinHo

"Mày bị cái thằng mày thích cho ăn bùa mê thuốc lúa gì rồi đúng không!"_Ông Lee

"Không hề! Với cả JiSung cũng là Han thiếu gia đó, họ cũng góp một phần vào cổ phần Lee Thị. Với cả tờ đơn chuyển giao tài sản cho tôi thì ông cũng đã kí. Giờ tôi có thể làm cho ông trắng tay bất cứ lúc nào nếu ông còn kì thị đồng tính. Đồng tính chẳng có gì là sai cả"_MinHo

"Tao là ba mày đấy thằng bất hiếu"_Ông Lee

"Tôi bất hiếu là tại ai? Chẳng phải tại ông không cho tôi thích JiSung chỉ vì những lý do vớ vẩn của ông sao thưa Lee chủ tịch?"_MinHo

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro