Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee MinHo bỏ ra ngoài. Trước đó còn ném cho ông một ánh mắt lạnh lùng. FeLix đương nhiên đứng bên ngoài nghe hết. Cậu chẳng biết làm sao cả. Từ nhỏ đến giờ mối quan hệ giữa ông Lee và MinHo đã không được tốt đẹp mấy. Hắn không những không hưởng được hơi ấm và tình thương của mẹ mà còn bị ông Lee xua đuổi. Cũng chẳng trách gì được hắn.

Tại nhà của tôi..........
Tôi chậm rãi lật từng trang sách để đọc. Nam chính nữ chính của tiểu thuyết này có một câu chuyện tình đẹp thật. Tôi ước gì tôi cũng được như họ. Nhưng mà hình như ông trời chẳng muốn tôi có một mảnh tình đẹp.

Hwang HyunJin đứng dưới chỗ gần cầu thang. Ngẩng mặt lên và dùng giọng nói vang mà gọi tôi:

"T/b ơi xuống ăn trưa nè"_HyunJin

"Đợi chút em xuống liền"_Tôi

Tôi nói xong liền đóng quyển sách lại và để lên giá sách của mình. Sau đó xuống dưới phòng khách. Để điện thoại của mình xuống bàn rồi di chuyển sang căn bếp phụ HyunJin dọn đồ ăn ra. HyunJin bảo vì phận là anh nên lo cho em gái mình là đúng, chẳng có gì sai cả. Tôi ngồi vào bàn ăn, gắp từng miếng cá vào bát và ăn ngon lành. Nói gì thì nói HyunJin dù là con trai đi chăng nữa thì phải công nhận nấu ăn rất ngon.

"Em với JiSung thế nào rồi?"_HyunJin

"Bọn em làm hòa rồi nhưng......"_Tôi ngập ngừng_"JiSung đã chấp nhận anh MinHo rồi"

"Em nói thật chứ? Anh thấy JiSung đâu có ưa gì MinHo hyung đâu"_HyunJin

"Em nói thật! Còn về việc vì sao JiSung đồng ý thì em chưa nắm rõ"_Tôi

"Thôi ăn cơm đi!"_HyunJin

Tại Han Gia...........
Han Gia sở hữu một vườn hoa hồng vô cùng đẹp. Vườn hoa hồng này đều do một tay ông Han trồng khi vừa chuyển về đây. Mùi hương nồng của hoa hồng lúc nào cũng thoang thoảng. Buổi tối càng đẹp hơn khi có những ánh đèn lấp lánh.

Ngay giữa khu vườn là một cái nhà nhỏ, nói chung chỉ để ngồi ngắm cảnh và có mái che. Bản violin vang lên đã được 15' trước. Giai điệu êm đềm và có chút trầm. Đây chắc hẳn là một bản nhạc buồn. JiSung nhắm mắt chìm đắm vào trong tiếng đàn violin. Còn MinHo ngồi ngay ghế đối diện JiSung. Cậu chơi violin giỏi cũng một phần nhờ hắn dạy. Từ xưa ông Han đã rất thích violin nên mời thầy về dạy cho cậu.

Đang chìm đắm trong bản nhạc mà do chính tay mình chơi, MinHo bỗng cất tiếng nhẹ nhàng. Giọng nói cũng chẳng quá lớn để phá tan bầu không khí:

"Em tính như vậy đến khi nào?"_MinHo

"Tôi chưa biết nhưng chắc có lẽ còn lâu"_JiSung đang chơi thì cũng dừng lại_"Mà này MinHo!"

"Sao?"_MinHo

"Xin lỗi nhé"_JiSung

"Tại sao?"_MinHo

"Anh không nhận ra tôi đang chơi đùa với tình cảm của anh sao?"_JiSung

"Anh nhận ra chứ! Con người ai chẳng biết đau lòng. Em biết tính anh rồi đó. Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận anh mà thôi"_MinHo

"Suy nghĩ của anh đúng là chỉ dậm chân tại chỗ"_JiSung

"Có thể em thấy anh ngốc nghếch, nhưng yêu một người đâu cần có lý do đâu?"_MinHo

"Anh chơi thử một bài cho tôi nghe đi?"_JiSung đưa cây violin cho hắn

Hắn nhận cây violin trên tay cậu rồi đứng dậy. Nhẹ nhàng để cây violin lên vai rồi chơi đoạn nhạc kế tiếp mà cậu đang đánh dở. Thành thật mà nói cậu ghét MinHo thật. Nhưng cậu không thể phủ nhận được tài chơi violin của hắn không phải dạng vừa. Thật sự ông Lee cũng thương cậu, tuy nhiên lại ngăn cấm tình cảm của hắn với cậu.

"Này anh đói chưa?"_JiSung

"Đúng lúc anh cũng chưa ăn sáng"_MinHo

"Hôm nay quản gia cũng nghỉ. Hay anh vào nhà đi, tôi nấu cho anh ăn gì nhé?"_JiSung

"Có phiền lắm không?"_MinHo

"Không, tại có T/b sang đây nữa nên tôi tiện thể nấu một lần"_JiSung

MinHo còn chưa kịp cười thì khi nghe đến tên "T/b" lại đen mặt đi. Nhưng hắn cũng ậm ừ cho qua, dù gì hắn vẫn tôn trọng quyền quyết định của JiSung.

"À mà này, chút nhớ những gì tôi nói hôm trước"_JiSung

"Ừm anh biết rồi! Mai em học sáng hay chiều?"_MinHo

"Tôi học sáng, sao thế?"_JiSung

"Mai anh đưa em đi học nhé? Dù gì trường em với trường anh gần nhau mà"_MinHo

"Mai tôi có hẹn đi chung với HyunJin rồi, thông cảm!"_JiSung

"Vậy là anh còn thua người yêu cũ của em sao JiSung?"

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro