Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đồng ý đi bar với MinHo. Chẳng phải cậu ghét hắn sao? Sao bây giờ lại như vậy chứ? Hay là cậu bị stress nhiều quá vậy?

Tại bệnh viện Seoul........
Tôi ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao bỗng dưng hôm nay tâm trạng tôi buồn quá nhỉ. Chắc do không có JiSung đến nhỉ?

"Anh ơi JiSung hôm nay....."_Tôi

"Nó không đến đâu"_HyunJin

"Sao vậy ạ?"_Tôi

"Em hỏi ngộ thật? Nó có người yêu rồi thì hai người họ cần có thời gian riêng chứ. Nó không thể nào ở cạnh em mãi được. Em yêu đến mù quáng sao T/b?"_HyunJin bỗng dưng quát lớn với tôi

Anh nói đúng, cậu không thể mãi mãi bên cạnh tôi được. Có lẽ tôi quá ích kỉ khi mãi khinh khinh rằng cậu sẽ mãi ở bên cạnh mình. Nhưng mà lòng tôi sao khó chịu thế này?

Tại Han Gia.........
JiSung chìm đắm trong bản nhạc violin do chính tay mình đánh. Cậu kết thúc bản nhạc của mình. Kế đó là tiếng vỗ tay của MinHo. Hắn lại gần, vén vài lọn tóc của cậu nhưng cậu lại tránh mặt:

"Không uổng công anh dạy em bao lâu nay, tuyệt lắm"_MinHo

"Đừng thân mật với tôi quá. Anh nên nhớ chúng ta chỉ là hợp đồng"_JiSung

"Anh hiểu rồi. Cho dù em chẳng chấp nhận anh nhưng anh vẫn sẽ bên em lúc em cần nhất"_MinHo

"Anh thôi được rồi đó MinHo. Tôi không thích anh là thật, người tôi thích là T/b"_JiSung

"Thế anh hỏi em nhé. Em bệnh ai chăm? Em ngã ai băng bó?"_MinHo

JiSung khựng lại một chút. Đúng là thật sự khó trả lời. Từ lúc cậu quen biết MinHo, lúc nào nghe tin cậu bệnh dù xa cách bao nhiêu hắn vẫn chạy đến chăm cậu. Vì cậu đang trong mơ hồ nên chỉ cần một người chăm là đủ, chẳng quan trọng là ai. Cậu ngã hắn cũng băng bó. Nhưng loại cảm xúc của cậu với hắn chỉ là anh em bình thường.

"Tôi....."_JiSung

"Thấy chưa? Tại sao vậy?"_MinHo

"Có thể anh không biết. Nhưng thích một người đâu cần có lý do. Tôi không thích cách anh chèn ép tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa"_JiSung nói xong rời đi

Tối hôm đó...........
JiSung lên cho mình một chiếc áo sơ mi đen và quần jean đen. Trông cậu như một cậu ấm thứ thiệt. MinHo lại phối lên người một bộ quần áo giống cậu, chỉ khác là hắn có thêm áo vest bên ngoài khoác lên vai, chuẩn một tổng tài.

Tại quán bar District 9..........
MinHo chọn cho cả hai một chỗ ngồi gần sàn nhảy. JiSung thật sự rất ghét vô bar nhưng hôm nay sao lại vậy nhỉ? Vì quán bar là nơi cậu ám ảnh nhất. Cái quá khứ chết tiệt ấy luôn hiện lên mỗi khi cậu đến bar. Hắn chọn cho mình một chai Whiskey. Rót ra ly một cách nhẹ nhàng. Góc nghiêng của hắn thật sự rất mê người.

"Của em đây"_MinHo đẩy ly rượu sang cho cậu

"Cảm ơn!"_JiSung cầm lên rồi uống một hơi hết sạch

"Anh chẳng thể xem thường được tửu lượng của em rồi"_MinHo

"Bình thường thôi!"_JiSung

"Lâu rồi anh không đến đây"_MinHo

"Tại sao?"_JiSung

"Đây là quán bar thuộc sở hữu của gia đình anh. Tuy nhiên anh lại không thích phong cách này. Đi bar A.S của Seo Thị là đa số"_MinHo

"Đúng như lời đồn, anh quả thật là một cậu ấm thứ thiệt"_JiSung nhếch môi

Uống thì phải ngấm men, mà ngấm men thì phải sau. Do JiSung uống không nhiều nên bình thường, mặt chỉ hơi đỏ lên. Còn MinHo thì say mèm rồi. Cậu cũng chẳng thể để hắn ở đây một mình được. Nó trái với lương tâm của cậu. Đành phải vác cái thân nhỏ bé này kéo hắn về.

Cậu kiếm trong túi hắn để lấy chìa khóa xe rồi để hắn vào ghế phụ. Sau đó đích thân lái xe chở hắn về Lee Thị.

"Cái tên này, uống gì lắm thế không biết?"

Tại Lee Thị..........
Cậu để tay MinHo choàng qua vai mình rồi đỡ hắn lên phòng ngủ. Đẩy cửa ra và bước vào. Để hắn nằm lên giường rồi định rời đi thì bỗng dưng hắn nắm chặt tay cậu trong mơ hồ rồi kéo cậu xuống. Khoảng khắc đó cậu như đóng băng khi môi chạm môi. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm tay lại.

"Đừng bỏ anh mà JiSung......"_MinHo

"Anh say quá hóa rồ rồi hả MinHo? Bỏ tay tôi ra!"_JiSung

"Đừng đi mà......."_MinHo

"Bỏ ra đi mà, tôi xin anh đấy Lee MinHo!"_JiSung

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro