Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung nhanh chóng chộp lấy cơ hội mà vùng vẫy hất tay MinHo ra. Sau đó chạy thật nhanh. Nhưng hắn lại chẳng buông tha cho cậu. Ngồi bật dậy thật nhanh và ôm cậu từ phía sau. JiSung bất ngờ nhưng nhanh chóng ý thức lại và nói như đang muốn hét lên:

"Anh bỏ tôi ra!"_JiSung

"Anh thích em thật đó JiSungie! Anh có điểm gì không bằng T/b chứ?"_MinHo

"Bỏ ra đi! Ngày mai anh tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện sau"_JiSung

"Không, anh không bỏ"_MinHo vẫn cứng đầu

Đúng lúc ông Lee vừa về nhà thi nghe tiếng ồn trên phòng MinHo. Ông liền chạy lên xem có chuyện gì. Mở cửa ra, đập vào mắt ông là cảnh JiSung cố gắng thoát khỏi MinHo. Cậu khi thấy ông Lee liền hoảng hồn và bật ra khỏi người hắn, sau đó nói:

"Không như bác nhìn thấy đâu ạ"_JiSung

"Ta tin con mà JiSung! Con về đi"_Ông Lee dù ngăn cấm việc con trai mình yêu JiSung nhưng vẫn yêu thương cậu như con ruột

"Vâng thế cháu xin phép, chào bác cháu về"_JiSung cúi gập người rồi rời đi

Ông Lee lại gần chỗ hắn đang đứng. Vung tay tát hắn một cái thật mạnh. Cái tát khiến MinHo hoàn toàn tỉnh táo và bình thường trở lại. Lấy tay ôm một bên má bị tát mà quay sang ông Lee cằn nhằn:

"Sao ba tát con?"_MinHo

"Mày đúng là thằng khốn nạn. Tao đã ngăn cấm mày, sao mày còn làm thế với Han nhị thiếu gia?"_Ông Lee

"Không phải con nói với ba lý do rồi sao?"_MinHo

"Tao cho phép mày thân thiết với Han nhị thiếu gia là quá đủ rồi Lee MinHo. Chỉ ở mức bạn bè, không được vượt mức tình cảm. Mày quên mày có hôn ước với ai sao MinHo?"_Ông Lee

"Con không cần cái hôn ước vớ vẩn đó!"_MinHo

"Mày điên quá rồi MinHo! Nếu như chuyện mày là gay mà loan ra thì mày sẽ bị ảnh hưởng đó con ạ. Chưa kể tập đoàn Lee Thị cũng theo đó mà ảnh hưởng theo. Mày làm ơn sống khôn chút đi"_Ông Lee

"Ý ông nói tôi ngu ngốc sao? Đúng, tôi ngu ngốc đó! Vừa lòng ông chưa?"_MinHo

Hắn lôi hết vali ra và dọn đồ đạc của mình vào. Ông Lee có hơi bàng hoàng nhưng rồi cũng không quan tâm sau đó bỏ đi. Vì ông biết hắn là cậu ấm, chắc chắn bỏ đi vài ngày rồi cũng sẽ về. Nhưng hình như ông đoán lệch suy nghĩ của con mình rồi thì phải?

MinHo kéo hết đống vali ra khỏi Lee Thị. Hắn chẳng còn tâm trạng nào để lái xe. Đành kéo vali và lết bộ. Thời tiết hiện tại đang là mùa đông. Những cơn gió buốt thổi qua nhẹ nhàng. Hắn vừa đi vừa bấm điện thoại nên vô tình va phải JaeSoo đang đi hướng ngược lại.

"Ủa anh MinHo?"_JaeSoo

"Cô là......"_MinHo

"Em là JaeSoo, hôm trước em cũng có xuất hiện trong buổi gặp mặt đó"_JaeSoo

"À tôi nhớ rồi"_MinHo

"Sao bộ dạng anh trông thảm thế? Bỏ nhà đi sao?"_JaeSoo

"Ừm!"_MinHo

"Thật tình em cũng muốn giúp lắm nhưng em chỉ ở ký túc xá, với cả em là con gái nên không tiện. Hay để em gọi cho JiSung nhé, dù gì hai người cũng là người yêu mà"_JaeSoo lấy điện thoại từ trong túi xách ra

"Có phiền không?"_MinHo

"Phiền gì chứ"_JaeSoo

Cứ ngỡ JiSung sẽ chẳng quan tâm và không đến nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn. 10' sau có một bóng dáng nhỏ đang chạy đến. Trên người chiếc áo khoác jean vẫn còn nhăn nhúm vì mặc vội. Gương mặt đầy mệt mỏi nhìn JaeSoo:

"Tự nhiên nửa đêm nửa hôm gọi tớ ra đây làm gì? Làm tớ phải trốn anh WooSung để đến đây"_JiSung

"Cậu cho MinHo oppa ở nhờ nhà cậu được không?"_JaeSoo

"MinHo sao? Tớ......"_JiSung nhìn hắn và nhớ lại chuyện ban nãy. Nhưng nhìn bộ dạng này, cậu chẳng thể nào mà kiềm lòng được_"Tớ sợ anh của tớ không đồng ý"

"Không sao đâu. Anh ấy cưng cậu quá trời sao nỡ từ chối. Thế nhé, tớ về trước đây"_JaeSoo nói xong là bóng nhỏ đã khuất mất. JiSung cũng chỉ biết lắc đầu

Tại bệnh viện Seoul...........
Tôi đang nằm ngủ thì bỗng dưng gặp giấc mơ không mấy hay ho. Trong giấc mơ, tôi thấy JiSung đang nắm chặt tay MinHo và đẩy tôi ra xa sau khi tôi tỏ tình cậu ấy. Cậu khinh tôi là chẳng xứng với cậu sau đó cả hau người họ bỏ tôi ngồi dưới cơn mưa. Tôi thật sự sợ, liệu nó có xảy ra trong thực tế hay không?

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro