Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vẻ mặt FeLix cũng đoán ra được là chuyện liên quan đến Lee MinHo. Cậu cứ ấp úng chẳng chịu nói nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì:

"Anh MinHo chuyển về Han Gia rồi đó, cậu biết tin này chưa?"_FeLix

"Biết rồi, JaeSoo có kể"_Tôi

"Mà sao tớ không thấy HyunJin với JiSung đâu vậy?"_FeLix

"Anh hai tớ đi đâu ý, không nói rõ. Còn JiSung thì tớ cũng chẳng biết"_Tôi nhún vai

"Thế thôi, tớ về lớp nhé"_FeLix tung tăng về lớp

Tại InCheon............
JiSung ngồi trên bãi cát của biển InCheon. Lâu rồi không hưởng gió trời ở biển quê nhà, dễ chịu thật. Còn các cậu muốn hỏi HyunJin ở đâu ý thì JiSung xin trả lời rằng cậu ta đang ngâm mình biển. Ai mà mặc áo màu trắng, tóc vàng thì đích thị là Hwang HyunJin nhé =))))

HyunJin tắm đã đời rồi vác cái xác to như con lạc đà lên chỗ JiSung đang ngồi. Ngồi bệt xuống bên cạnh cậu. JiSung ném cho người bên cạnh cái khăn bông rồi mắt lại hướng về phía trời. HyunJin hỏi:

"Sao không xuống tắm đi?"_HyunJin

"Dạ con mặc quần dài má! Xuống tắm cho ngứa rồi ghẻ xuất hiện đầy chân chết con à?"_JiSung

"Công nhận InCheon biển đẹp thật. Hồi nhỏ có về đây với ba mẹ một lần xong rồi từ đó đến giờ chưa về đây bao giờ nữa"_HyunJin

"Rồi về chưa? Tao còn chưa đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho cái dạ dày lạc đà nữa"_JiSung

"Lạc đà cái quần =)))"_HyunJin

Tại siêu thị.............
JiSung thật sự kĩ lưỡng trong việc này. Cái gì cậu cầm lên cũng phải đứng xem giá cả thành phần đủ thứ xong mới bỏ vào giỏ hàng. Làm cho cái tên đứng bên cạnh nản muốn chết!

Xong xuôi khâu lựa chọn thì di chuyển qua chỗ thanh toán. Đang thanh toán thì điện thoại mà JiSung hay mượn của HyunJin reo lên. Anh mở ra liền thấy số điện thoại của MinHo. Huých vai cậu rồi nói nhỏ:

"Có người gọi mày"_HyunJin

"Ừm, thanh toán giúp tao nhé"_JiSung nói xong cầm điện thoại rời đi khỏi khu vực thanh toán

Đứng ở nơi có một khoảng cách nhất định. JiSung mới dám trả lời cuộc gọi ban nãy. Vừa để lên tai để nghe thấy tiếng hắn cằn nhằn cậu:

< Em làm gì mà nãy giờ không nghe máy thế?! >

< Điện thoại này của HyunJin chứ không phải của tôi. Việc tôi bắt máy trễ cũng là lẽ đương nhiên mà? >

< Em tính chừng nào về? >

< Chưa biết, chắc vài ngày nữa >

< Ừm thế thôi anh cúp! >

< Anh đùa tôi ư? Gọi tôi chỉ để nói mấy cái vớ vẩn này á? >

< Chứ muốn anh nói sao? Nói anh yêu em hả? >

< Dẹp cái suy nghĩ đó đi! >

JiSung bực bội cúp máy rồi quay trở lại chỗ HyunJin trả điện thoại cho anh. Sau đó cả hai xách đống nguyên liệu về nhà. Trên đường đi, HyunJin để ý JiSung có gì đó hơi lạ. Đi chút lại mém đụng cột điện, rồi xíu nữa thì hôn đất mẹ do vấp phải đá.

Về đến nơi, cả hai để đồ lên bàn rồi ngã người xuống ghế sofa. HyunJin bò lại gần chỗ JiSung và hỏi:

"Ehhh JiSung, hôm nay mày bị cái gì vậy? Ban nãy lúc về đi đứng kiểu gì ấy"_HyunJin

"À không có gì đâu......"_JiSung

"Mà mày tính ở đây đến khi nào? Định trốn tránh sự thật hoài như vậy sao?"_HyunJin

"Chắc hai hoặc ba ngày nữa. HyunJin này, xin lỗi mày nhé!"_JiSung

"Xin lỗi? Xin lỗi vụ gì?"_HyunJin khó hiểu hỏi

"Vì tao mà mày với SeungMin xảy ra xích mích. Tao cảm thấy có lỗi quá"_JiSung

"Uầy đó không phải lỗi mày đâu"_HyunJin

"Có lẽ mình không nên trốn tránh sự thật nữa rồi"

"Mày ơi, xếp đồ đi! Mai hai đứa mình lên Seoul lại"_JiSung

"Sao thay đổi quyết định nhanh thế?"_HyunJin

"Tao sẽ nói sau, đi nhanh lên"_JiSung đứng bật dậy lên phòng

"Mấy người coi kìa, mặt nó lật còn nhanh hơn tui. Thế mà fic trước nó lại bảo ngày xưa nhà tui bán bánh tráng =)))"

Han JiSung vừa xếp đồ bỏ vào vali vừa ngẫm nghĩ lại lúc HyunJin đấm cậu. Đúng, cậu đã quá ngu ngốc để bị người khác xách đầu mà đi. Cậu cần phải đứng dậy vì lợi ích bản thân. Không nên chậm trễ thêm một phút giây nào nữa.

JiSung tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Mặt của nó được khắc bằng chất liệu cực tốt. Cậu trân trọng nó lắm. Sờ vào dòng chữ JS trên nó, cậu thầm nghĩ:

"T/b nè, xin lỗi vì để cậu đợi"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro