Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau.............
Do đáp máy bay tận 1:00 sáng nên bây giờ sân bay có vẻ vắng hơn ban ngày. HyunJin bảo sẽ bắt taxi về nên anh đã cong giò đi trước. Thật ra không phải anh muốn bỏ JiSung đâu nhưng cậu bảo sẽ về sau nên thôi.

Han JiSung mở điện thoại lên, vô thức gọi vào số máy của MinHo. Không ngờ hắn cũng bắt máy nhỉ? Cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói với đầu dây bên kia:

< MinHo nè, tôi vừa đáp chuyến bay và hiện giờ đang ở sân bay Seoul. Anh đến đón tôi được không? >

< Sao em đáp không báo trước cho anh? >

< Xin lỗi vì đường đột nhưng nếu anh thấy phiền thì thôi >

< À không phiền đâu. Em đứng cổng nào? >

< Cổng D3! >

< Chờ anh 10' >

Đúng 10 phút sau MinHo lái chiếc Limousine màu đen đến đậu trước cổng D3. JiSung hiện đang ngồi trên băng ghế chờ. Phát hiện thấy hắn liền đứng dậy kéo đống hành lý lại gần. MinHo giúp cậu đem hành lý lên xe còn cậu mở cửa bước vào xe. Sau đó hắn cũng ngồi vào chỗ tài xế rồi bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh.

Đường xá bây giờ vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe của những người làm việc đêm hoặc tăng ca. Trên xe, cả hai cũng chẳng nói gì cho đến khi MinHo hỏi:

"Em về Seoul gấp như vậy chắc là có lý do rồi nhỉ?"_MinHo

"Đương nhiên rồi, tôi về để đáp trả tình cảm của T/b mà"_JiSung

"Đến cuối cùng anh vẫn không có được em rồi"_MinHo nhẹ giọng

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh nên tìm người khác đi, họ nhất định sẽ yêu thương anh hơn tôi. Anh vất vả gần hai năm qua chỉ để thích tôi thôi sao?"_JiSung

"Em yêu mà em không biết à? Khi yêu một ai đó thì đâu còn biết mệt mỏi là gì"_MinHo

"Tôi biết chứ, nhưng anh nói thế với tôi để làm gì?"_JiSung

MinHo sau đó chẳng nói gì thêm mà im lặng lái xe về Han Gia. Giúp JiSung khiêng hành lý xuống rồi vào gara đậu xe. Xong xuôi mọi việc hắn ngã người xuống sofa còn cậu thì dọn hành lý vào góc cầu thang. Bỗng giọng hắn cất lên trong không gian tĩnh lặng:

"Anh chỉ muốn xin em một điều"_MinHo

"Điều gì mà phải xin tôi?"_JiSung

Hắn tính trả lời nhưng miệng chẳng thể nói lên lời. JiSung lại là người không có tính kiên nhẫn cao nên đã quay lưng định bỏ lên phòng. Vừa quay gót và đi được vào bước thì hắn nắm lấy cổ tay của cậu và xoay cậu lại đứng đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau:

"Anh muốn xin được hôn em và ôm em hết đêm nay. Vào ngày mai hai ta coi như không có gì. Anh cũng sẽ ngưng thích em, được không?"_MinHo

"A...Anh--"_JiSung

Chưa kịp nói hết câu thì MinHo đã cúi thấp người xuống, môi cả hai chạm nhau một cách nhẹ nhàng. Không sâu nhưng lâu. Ban đầu JiSung có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng vô thức đặt hai tên vòng sang cổ hắn, còn tay hắn ôm chặt cái eo nhỏ gọn của cậu. Cái sức hút này, quả thật chưa ai có ngoại trừ cậu!

Rời nhẹ cánh môi kia, hắn vẫn có chút hối tiếc nhưng cũng thôi. Hắn biết bây giờ hắn có cố gắng bao nhiêu thì JiSung vốn đã dành tình cảm cho người khác. Đơn phương tiếp khác nào hành hạ bản thân, hành hạ cậu?

"Coi như cuộc chơi đến đây là kết thúc. Hẹn em ở ván cờ sau, Han JiSung"

"Anh không buồn khi tôi đùa giỡn trên tình cảm của anh sao?"_JiSung nhẹ giọng

"Câu này anh trả lời em rồi mà. Em bị ngốc ư?"_MinHo

"Ừm phải rồi ha!"_JiSung

"Anh sẽ giúp em với T/b đến với nhau, yên tâm đi nhé"_MinHo

Han JiSung thật sự cảm thấy có lỗi với hắn. Cậu không thể thích hắn được, hoàn toàn không thể! Phải chi hắn đến sớm hơn thì giờ đây có lẽ đã có được trái tim của cậu. Nhưng tiếc rằng hắn đến muộn mất rồi.

"Sao anh lại tốt với em đến mức như thế? Trong khi em......"_JiSung chưa nói xong thì ngón tay dài của hắn đã đặt lên môi cậu

"Giúp đỡ người mình thương cũng đủ hạnh phúc rồi"_MinHo nắm chặt lấy tay cậu như không muốn buông

"Cảm ơn và xin lỗi anh, Lee MinHo!"_JiSung nhẹ nhàng rút tay mình ra

Còn tiếp.............

Lưu ý:

1. Đây có lẽ sẽ là chap cuối cùng mà Minsung có phân đoạn tình đến mức như thế =))))

2. Fic chỉ có yếu tố Minsung nên cái kết Minsung thành đôi là KHÔNG THỂ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro