Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..............
Han JiSung nằm lăn trên giường do hôm qua đáp máy bay trễ nên cậu không tài nào dậy được để đi học. Lee MinHo mở cửa phòng cậu, bước vào chỉ thấy một con sóc nhỏ cuộn tròn trong chăn. Hắn bất lực lại gần kéo cậu ngồi dậy:

"Dậy đi mà còn đi học nè!"_MinHo

"Thôi cho em ngủ thêm đi hyung"_JiSung

"Em sắp thi học kì rồi đó, dậy đi cho anh nhờ"_MinHo

"Anh phải mua cheesecake cho em thì em mới dậy"_JiSung ôm chặt gối

"Được rồi anh sẽ mua, bây giờ thì dậy đi"_MinHo

Có ai thắc mắc vì sao cách nói chuyện của hai người họ thay đổi đột ngột chỉ sau một đêm thôi hay không? Vì sau khi quyết định không thích JiSung nữa thì cả hai đã thống nhất cách nói chuyện dễ nghe, gần gũi như anh em trong nhà. Cậu cũng chẳng sợ hắn như hồi đó. Tính ra hắn nói chuyện cũng đáng yêu đó chứ!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cậu vác cái thân xác xuống phòng ăn. Nhà rộng thế này mà chỉ có hai người với vài người hầu thì hơi trống. Cậu rất nhớ ba mẹ nhưng cũng chẳng dám kêu than làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

"Ăn nhanh đi rồi còn đi học"_MinHo

"Em thấy anh cũng nghỉ sau chuyến bay mà, sao không cho em nghỉ một ngày hôm nay đi?"_JiSung

"Hết chuyện nói giờ chuyển sang bóc phốt anh hả nhóc? Em sắp thi rồi, ráng học lên đi ông!"_MinHo

"Chút em đi học với HyunJin và T/b nha~"_JiSung

"À JiSung này, còn việc đóng giả thì sao?"_MinHo bất ngờ hỏi

"À ừm......Em cũng chẳng biết nữa"_JiSung ấp úng

"Tùy em quyết định, anh cũng chẳng dám xen vào"_MinHo

Tại trường THPT JYP............
Tôi cùng JiSung và HyunJin đi dọc hành lang trước giờ vào học. Lâu rồi mới được khoảng khắc như thế này, phải biết trân trọng chứ nhỉ? JiSung nhanh chóng chạy lên trước hai chúng tôi một chút rồi quay người lại, đối diện hai anh em nhà tôi:

"Hai người có muốn ăn kem không, tớ mua cho?"_JiSung

"Vậy cho tớ một cây kem dâu nhé"_Tôi

"Cho xin cây kem vani đi"_HyunJin

Sau đó cậu phóng đi xuống căn tin. Còn tôi và HyunJin đứng chờ một hồi ở ngay góc hành lang.

Han JiSung sau khi mua được ba cây kem thì vui vẻ quay gót bước đi. Do đi nhưng không để ý nên cậu vô tình va phải một chàng trai đang cắm mặt vào điện thoại. Phát hiện người mình va là Seo ChangBin, cậu nhanh chóng dập tắt nụ cười và cúi gập người nói:

"Xin lỗi tiền bối!"_JiSung

"Tiền bối? Sao nghe xa lạ vậy?"_ChangBin

"Thế anh là cái quái gì mà bắt tôi phải gọi anh bằng cái tên khác chứ?"_JiSung nhếch mép

"Anh..."_ChangBin

"Chính anh là người đã hợp tác với dì tôi đẩy tôi vào con đường đó. Nếu không có anh WooSung thì chắc bây giờ tôi đã bị bán sang nước khác, đời trai thì mất. Sao anh chẳng có lương tâm gì hết vậy hả Seo ChangBin? "_JiSung

"Thật sự lúc đó anh không muốn như vậy đâu nhưng SeRim...Bà ta đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn nhà anh..."_ChangBin

"Anh nói dối tệ thật đấy! Không phải vì tập đoàn Seo Thị mà là vì cái mạng hèn của anh!"_JiSung như muốn hét lên_"Anh sợ bà ta sẽ giết mình nếu không làm theo lời bà ta nói. Chỉ vì thế anh nhẫn tâm bán đi đứa em gần như là ruột thịt với anh khi tôi chỉ vừa chạm ngưỡng 13 tuổi"_JiSung

"Anh xin lỗi......"_ChangBin

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi đó nữa, chào anh!"_JiSung nói xong bước đi thật nhanh về phía trước

Cậu xách túi đựng kem mà rải bước lại chỗ tôi đang đứng cùng với HyunJin. JiSung đưa kem cho anh em tôi rồi cũng bóc vỏ ra và ăn phần kem của mình. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. À không, nói đúng hơn là chỉ có tôi và anh đang nói. JiSung nãy giờ chỉ đứng đó, mắt nhìn xuống sàn. Gọi tên hai ba lần mới nghe.

"JiSung này, cậu làm sao vậy?"_Tôi

"À...tớ có làm sao đâu!"_JiSung

"Thật không?"_Tôi nghi ngờ

"Thật mà! Mọi người đợi chút, tớ đi vào nhà vệ sinh đã"_JiSung vừa dứt lời đã nhấc chân lên đi

"Đứng đây đợi anh hai!"_HyunJin nói nhỏ với tôi rồi đi theo sau JiSung. Tôi nhìn hai người họ mà khó hiểu.

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro