2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời bắt đầu có từng cơn gió rét, báo hiệu cho Giáng Sinh đã sắp đến rồi. Mọi người tươi cười trên phố trao nhau từng chiếc áo ấm từng chiếc khăn quàng cổ. Em cuộn người trong chăn để sưởi ấm. Em ghen tị với loài mèo thật đấy, có bộ lông dày giữ ấm rồi nên giờ vẫn còn chạy quanh con hẻm "nhà" em mà meow meow chơi đùa với cuộn len mà em làm từ mấy cái áo len cũ bị người ta bỏ ngoài bãi rác và thùng rác. Em chả muốn đi đâu vào mấy ngày đông thế này cả nên là em chỉ nằm trên nệm và cuộn người trong chăn.

"Meow !"

Em nhìn về phía bé mèo của mình khi bé kêu em. Bé mèo nhả ra thứ gì đó, em dụi mắt nhìn bé ấy rồi liền hoảng hốt khi thấy bé vừa đem một cái áo sweater bằng len và màu be về

"Mi !! Chị đâu có dạy em ăn cắp đồ đâu chứ? Còn là áo mới nữa chứ? Em lấy ở đâu dẫn chị đến trả cho người ta"

Bé Mi nhìn em rồi meow meow nghe rất khổ như kiểu em đang trách lầm bé vậy. Mi chạy ra trước con hẻm rồi xoay vòng vòng ở đó làm em khó hiểu.

"Mi đừng có dối chị, em lấy cái áo này ở đâu mau trả lại cho người ta đi"

Em nghe được tiếng bé Mi phát ra buồn hiu nhưng bé cũng bắt đầu đi ra khỏi con hẻm rồi dẫn em đi ra con sông ở ngoại ô thành phố, nơi em tìm thấy bé. Mi nhìn xung quanh rồi vội chạy đến một người nào đó. Em nghĩ là họ đã là người bị Mi trộm chiếc áo. Em phủi lấy chiếc áo rồi vội cúi đầu 90° để xin lỗi

"Tôi xin lỗi anh ! Mèo của tôi lỡ ăn trộm chiếc áo này của anh, tôi đem nó đến trả lại cho anh mong anh bỏ qua cho"

"Là cô à?"

Em nhìn lên chàng họa sĩ ấy đang từ từ cất đi bức tranh mình đang vẽ rồi cằm chiếc áo đưa lại cho em

"Là tôi đem chiếc áo này đến cho cô đó. Chắc do mèo của cô thấy tôi để đồ trước con hẻm nên mới biết tôi ở đây"

"Cái gì? Cho tôi á? Anh có nhầm không, tôi không có quen-"

"Đúng là cô không quen tôi nhưng tôi thì có"

Em càng nói chuyện với anh ta em càng thêm khó hiểu. Cuối cùng thì anh ta cũng giải thích mọi chuyện cho em nghe

"Cách đây vài hôm tôi có đến đây để ngắm cảnh và vẽ tranh. Tôi vô tình thấy cô cùng chú mèo kia nên đã theo cô và biết cô sống ở con hẻm đó. Tôi xin lỗi, tôi không phải một tên biến thái hay gì đâu nhé ! Tôi chỉ...tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi"

Em im lặng vừa nghe hắn kể xoa đầu bé mèo trên đùi mình.

"Thế sao anh lại giúp tôi? Cũng còn rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi mà?"

"Vì cô rất đặc biệt"

Em hỏi anh vì sao em lại đặc biệt nhưng anh không trả lời mà lại đổi chủ đề khác

"Tôi là Hyunjin, tôi là một họa sĩ sống ở chung cư cuối con phố nơi cô sống"

"Tôi là Y/N, tôi rất cảm ơn vì được anh giúp đỡ nhưng tôi thật sự không có tiền trả cho anh đâu. Hay anh đem về cho người thân hay người yêu đi"

"Tôi mua cho cô mà, cô cứ nhận đi đừng ngại. Trời cũng về đông rồi, cô không mặc giữ ấm thì sẽ bệnh đấy"

Em nhìn chằm chằm vào Hyunjin rồi từ từ cằm chiếc áo ấy lên. Nó trông có vẻ rất đắt tiền vì độ hoàn thiện của nó rất tốt. Em chần chừ nhìn anh ta, anh ta chẳn nói gì mà đã chồng chiếc áo vào cổ em rồi giúp em mặc hẳn chiếc áo vào. Người ta không nhận rồi ép người ta nhận vậy đó hả?

"Bây giờ cô vừa được giữ ấm vừa che được hai cánh tay nhé"

Em ngớ người nhìn anh ta. Đúng, hai cánh tay của em là nơi em không muốn ai nhìn thấy, em luôn giấu nó đi trong bộ áo dài tay cũ kỉ mà em mặc từ ngày này qua người khác. Hyunjin vô tình thấy những vết cắt ấy trên cổ tay vào lần đầu thấy em cho Mi ăn. Điều đó cũng là điều khiến anh muốn giúp cô hơn ai hết. Cánh tay là nơi mà em "lưu giữ" những khốn khổ trong cuộc đời em. Chúng toàn là những vết xước mà cuộc đời tàn ác để lại cho em. Đông đến chúng còn sưng tấy lên khiến em đau đớn hơn. Đây cũng là lí do gia đình rời bỏ em. Họ có bảo rằng họ thà mất đi một đứa con còn hơn là nuôi một đứa "tâm thần".

Em nhớ đến khiến đôi mắt em đỏ hoen. Đâu phải em muốn bản thân thành ra như thế chứ? Đến trường thì em bị bạo lực học đường đến mức nhập viện. Thầy hiệu trưởng thì tham tiền của tụi bắt nạt nên cũng dùng tiền của bọn bắt nạt để bịt miệng bố mẹ em và không kiện nhà trường. Có tiền thì họ lại có tiền đi đánh bạc. Họ đem đến tiền sòng bài "làm giàu", đến lúc đổ nợ thì lại bắt em phải bỏ học đi làm để trả nợ cho họ. Em nhớ như in cảm giác mà họ đi đành bạc còn em thì nằm ở bệnh viện sau khi bị một kẻ bắt nạt dùng gậy bóng chày đánh. Cũng may là có các vị bác sĩ giúp đỡ em mà họ cũng chi ít tiền cho viện phí của em rồi đưa em về nhà. Về nhà em cũng chả có sự quan tâm nào, em tự chăm sóc bản thân rồi làm việc nhà, nấu cơm cho ba mẹ ăn rồi lại bị đánh đập. Họ bảo em vô dụng, em vô tích sự và giờ họ cho em trở thành người vô gia cư.

Em không kìm được mà khóc lớn khi chỉ qua câu nói của anh mà khiến em nhớ lại cả mớ chuyện buồn. Hyunjin hoảng loạn nhìn em khóc.

"Ơ ơ? Y/N cô sao thế? T..tôi lỡ nói gì sai hả, tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Cô đừng có khóc, tôi không biết dỗ người khác đâu !!"

Hyunjin lấy khăn tay ra rồi đưa cho em. Em cũng vội lau mặt rồi bình tĩnh lại. Tự dưng đang nói chuyện với người ta cái khóc hà

"Tôi xin lỗi, tôi nhớ về một tí chuyện buồn thôi, không sao đâu. Dù gì tôi cảm ơn anh vì chiếc áo này nhé, tôi sẽ cố gắng tìm việc làm để trả tiền chiếc áo cho anh"

"Để tôi đưa cô về"

Hyunjin nói rồi cũng cùng em biết đi trên con phố New York về đêm. Anh nhìn em rồi cười thầm. Chiếc áo sweater rộng rãi mà anh tặng được em mặc trên người, những ngón tay đỏ đỏ lắp ló sau tay áo đang xoa đầu bé mèo em bế trên tay. Anh thật sự muốn bảo vệ em, thật sự anh rất muốn. Chỉ lo ngắm em đến mức em đã quẹo vào con hẻm khi nào mà anh còn chả biết. Anh đi đến và đi vào trong của con hẻm tối và tham quan "nhà" của em. Anh cũng thấy em đã ngồi xích sang một bên để em mình ngồi. Anh mỉm cười ngồi cạnh em sau đó nhìn em đặt bé mèo lên trên cái bàn cũ

"Tôi xin lỗi, nơi này hơi bẩn một chút"

"Không...không bẩn một chút"

Anh ngồi đó hỏi em thêm về một số chuyện nhưng anh tránh hết những câu hỏi liên quan đến gia đình hay vấn đề của em. Anh cùng em tâm sự về sở thích, thoái quen và một ngày bình thường của mình. Em đã dần mở lòng với anh, đương nhiên rồi, Hyunjin đã giúp em nhiều đến vậy mà. Lần đầu tiên trong đời có người khiến em thoải mái và vừa mỉm cười vừa kể về mấy cái thói quen xấu của mình. Em cười lớn khi nhắc đến việc bị con bạn thân của em chụp ảnh dìm em lúc em ngủ trong lớp. Thật buồn khi nó đã chuyển sang Nhật để xuất khẩu lao động. Nó đi rồi thì không còn ai chơi với em và cũng chẳng còn ai bảo vệ em nữa. Giờ thì em cũng chả biết nó ở đâu và em cũng chả muốn nó thấy em như này.

Hyunjin thật sự muốn ở gần em thêm một chút nhưng anh cũng phải về nhà để nghỉ ngơi và hoàn thành những bức vẽ cho khách hàng, với lại trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Anh luyến tiếc nói lời tạm biệt em.

Nụ cười rạng rỡ cùng cái vẫy tay chào của em cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt quản đường về. Anh mỉm cười với chính mình rồi cũng về nhà mình và hoàn thành các bản vẽ

*Tôi muốn gặp em nhiều hơn...cụ thể hơn là được gặp em mỗi ngày trong căn hộ mà tôi đang sống*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro