3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ chiếc áo mà Hyunjin tặng, tối qua em ngủ ngon ơi là ngon luôn nên khi sáng dậy tâm trạng em tốt vô cùng. Nhìn qua nhìn lại thì thấy Mi đang ngủ trên bàn, kế bên là phần cơm hộp được để ngay ngắn có cả muỗng được đặt ở trên. Trước khi em định mắng Mi vì bé ăn trộm đồ thì em đã thấy một lá thư nhỏ trên bàn. Em lấy lá thư và đọc nó.

"To : Y/N

Y/N à, có gì cô ăn cho no bụng nhé. Tôi mong bản thân sẽ giúp được cô một phần nào đó. Đông rồi nên cô nhớ giữ ấm cơ thể cho tốt đấy nhé, tôi luôn sẽ giúp khi cô cần. Nếu có việc cần tìm tôi thì tôi luôn chờ cô ở chung cư cuối phố, phòng 203 nhé ♡

Tôi luôn chờ cô

From : Hyunjin Hwang"

Nước mắt hạnh phúc của em lăng dài trên má, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với em đến thế. Em vội lau nhanh nước mắt của mình rồi nhẹ hôn lên lá thư sau đó giấu nó dưới gối rồi cũng cười nhẹ và mở hộp cơm ra. Mi từ từ tỉnh dậy rồi nhìn cô chủ của mình vui vẻ cười một mình cũng khó hiểu. Em vừa thấy Mi dậy đã liền tít mắt kể cho bé nghe

"Đây, chị kể cho em nghe nè. Hôm nay chị em mình có đồ ăn ngon rồi nha, biết ở đâu hong? Cái cậu Hyunjin hôm trước mà tặng chị cái áo này nè, hôm nay còn tặng chị em mình nguyên hộp cơm to ụ nè!! Lại đây ăn với chị nè"

Em vừa nói vừa cười hí hửng rồi vui vẻ chia phần cơm ra để hai đứa cùng ăn. Chưa bao giờ em được no bụng và vui đến thế này. Hôm nay em vui vẻ mà bế bé Mi đi tung tăng quanh con phố New York. Chỉ là hộp cơm thôi, ai mua cũng được nhưng đối với những người như em thì đó là một món quà rất lớn.

Em dạo quanh phố như thường ngày. Ngắm nhìn tường hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhè nhẹ trên bầu trời và chạm lên làn da của em. Đến gần tối thì em vô tình đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại hoa đẹp, em muốn tặng lại cho Hyunjin cái gì đó nhưng em lại không có tiền. Em lắp ló trước tiệm hoa sau đó cũng hít một hơi thật sâu rồi vào trong và mặt dày xin một cành hoa hồng. Anh chủ tiệm nhìn em, còn em cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị đuổi ra ngoài nhưng anh lại đi cắt một cành hoa rồi đưa cho em. Em ngước lên nhìn cành hoa mừng rỡ rồi cúi đầu cảm ơn anh chủ quán liên tục sau đó cùng bé Mi đi đến nơi cuối phố

Em gãy đầu mình nhìn bé Mi, nhìn cành hoa hồng rồi nhìn lên số phòng 203 trước mặt. Giờ này đã gần tối rồi, em không biết Hyunjin có ở nhà hay không, giờ này gọi người ta ra có phiền không, mình có đang xâm phạm quyền riêng tư của người ta không. Lúc mà em đang đứng đó suy nghĩ cả đống thứ thì chiếc cửa có số 203 ở trên lại mở ra.

"Y/N? Cô đến tìm tôi hả?"

"T...tôi tôi tôi, tôi có cái...cái này, c-cho cho anh"

Em nói lắp ba lắp bắp rồi lúng túng giơ cành hoa trước mặt anh.

"C...cái này, cái này coi như là tiền trả cho cái áo với hộp cơm...n-nhé"

Em càng nói em càng thấy bản thân đang càng ăn nói hàm hồ. Em đang lúng túng và còn đang nghĩ là bản thân có nên chạy về không tại bản thân em càng nói càng ngốc ra thì Hyunjin đã nhận cành hoa rồi xoa đầu em

"Cô không cần làm như thế mà. Nhưng mà làm sao cô có cành hoa này đó, trông nó cũng đẹp giống như mấy cành hoa trong tiệm ấy nhỉ. Nè, đừng nói cô lấy của người ta tặng tôi nhé"

"Nè nha, người ta có lòng mặt dày đi vào xin chủ tiệm hoa để tặng cho anh đó. Anh dám nghĩ tôi là người như thế hả? Tôi vào nhà anh tôi phá nát luôn"

Em tức giận nói rồi định lao vào nhà anh để phá nhưng Hyunjin lại đứng chặn ở cửa không cho em vào với nụ cười nhẹ nhàng. Hyunjin vừa ngắm cành hoa vừa cười nhẹ.

"Cười cái gì? Tôi kêu bé Mi cào nát mặt anh bây giờ"

Hyunjin cười lớn rồi nhẹ xoa xoa đầu em

"Lúc giận trông cô đáng yêu thật"

Em trong cơn giận mà lại nghe anh ta bảo thế thì em ngại đỏ hết cả mặt. Cái mặt đẹp trai đó cười lên một cái khiến tim em đập loạn lên hết trơn, nhưng vẫn trông ngứa đòn lắm ! Anh nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia đỏ ửng lên thì tự dưng cũng ngại theo mà rút tay về. Anh vừa làm gì thế? Anh vừa xoa đầu em đó !!! Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, anh cũng nhận ra mà bắt đầu câu chuyện để tạo lại bầu không khí thoải mái giữa cả hai

"Hoa đẹp như người tặng vậy...ah, uhm mà tôi cũng định nói với cô điều này. Sáng nay tôi đến đưa cho cô hộp cơm thì tôi cũng định nói cô rồi nhưng giờ mới có dịp nói. Hay là cô dọn đến ở cùng tôi đi, không phiền đâu tôi nói thật đấy. Dù ta mới gặp có vài hôm nhưng nhìn cô tôi xót lắm, căn hộ của tôi cũng có phòng trống hay cô vào ở cùng đi. Đông đến rồi cô cứ ở con hẻm ấy thì sẽ không tốt đâu"

Liệu điều này có hơi nhanh không nhỉ? Em cũng muốn ở gần Hyunjin hơn. Cuộc đời em toàn là màu đen u tối, Hyunjin đến như tia sáng len lỏi trong cuộc đời của em. Bên cạnh Hyunjin em cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp mặc dù trời đã vào đông. Em nhìn Mi rồi cũng từ từ đáp

"Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh sau nhé. Tôi về đây"

Không đợi Hyunjin đáp thì em đã vội chạy về con hẻm của em rồi. Về đến con hẻm thì em cảm động đến ôm bé Mi mà khóc nấc lên. Em hạnh phúc quá, bây giờ nếu Hyunjin có là kẻ xấu lừa gạt em thì em cũng chấp nhận, ít nhất là nó tốt hơn cuộc sống cũ và cuộc sống hiện tại của em.

Em quyết định hôm nay sẽ ngủ một đêm cuối cùng ở "nhà" của em.

Cuối cùng, thế giới này đã thương em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro