1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt em mệt mỏi nhìn lên chiếc bảng đen, đôi mắt thâm quần ấy đã làm việc quá sức rồi. Những lời nói của giáo viên cứ như những cơn gió mà cứ thế bay đi. Em thở dài rồi nhìn xuống bàn của mình, những câu chữ như "Biến đi", "Thứ lập dị", "Muốn được chú ý đến thế à?" Được viết khắp bàn của em. Em thở dài rồi cũng cố học tiếp chờ đến giờ ăn trưa. Trong lúc giáo viên giảng bài, em luôn tự hỏi tại sao bản thân em phải chịu những thứ này chứ? Từ ngày em mới vào trường thì đã bị mọi người bàn tán.

"Ê, tao nghe nói nhỏ đó bị tâm thần"

"Ừa ừa, nhìn là biết, cái kiểu mất sức sống như này chắc lại bị ảo mấy cái phim trên Netflix"

...

Em không phải là người như thế ! Chỉ là do tâm lý em không ổn định nên phải đến bệnh viên tâm lý, em không phải kẻ tâm thần. Bố mẹ đã làm hết sức để giúp em, em yêu họ lắm nhưng bây giờ thì họ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Việc chuyển trường liên tục vì lúc nào em đến đâu cũng bị mọi người ghét bỏ đã trở thành việc như cơm bữa của bố mẹ em. Và em cũng không muốn phiền bố mẹ nữa nên em vẫn theo học ngôi trường này, là một địa ngục khác đối với em.

Trong đầu em là mớ hỗn độn, em mệt đến mức đã không còn chú ý đến bản thân mình sẽ như nào, tương lai mình ra sau. Vì sao em lại thành ra nông nổi này á? Do bị bắt nạt? Do áp lực? Không, có vẻ là chỉ do em quá yếu đuối để đối mặt với những thứ này thôi, em ổn. Bây giờ em không phải là đang "sống", đơn giản là em chỉ "tồn tại". Em không "sống" vì bất kì ai, vì bất kì mục đích hay là vì bất kì đam mê nào.

Em

Chỉ

Đang

Tồn

Tại

Giờ ăn trưa đến, em sợ phải ra canteen lắm nên là em đã đem phần cơm của mình vào nhà vệ sinh nữ, nhốt mình trong một buồn vệ sinh và ngồi ở đó ăn. Dù nghe rất kì dị lẫn kinh tởm nhưng nếu em ăn ở bất kì nơi nào khác trong trường, HỌ sẽ đến. Em nhớ lại

"Uchuchu một bé mèo mun tội nghiệp, hôm nay ăn gì vậy ta? Tớ có đem thêm đồ ăn cho cậu này"

Tên cằm đầu với mái tóc đen dài và khuôn mặt đẹp mã mà cô gái nào cũng thích lấy ra một túi toàn là sâu và côn trùng và cho thẳng vào phần cơm của em sau đó ôm bụng cười lớn. Tên đó xoa xoa đầu em ân cần rồi bảo

"Mèo mun ăn ngon miệng nha~"

Hắn nói rồi cùng hội bạn của mình vừa cười vừa rời đi. Cả ngày hôm đó em mang cái bụng đói đi học suốt cả buổi

Quay về với hiện tại, khi em đã ăn hết phần cơm mình đem theo thì em cũng ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhìn chằm chằm vào bản thân em. Khuôn mặt hóc hác này, đôi mât vô hồn ấy, đây thật sự là em sao? Em nhớ khi bé em có đôi mắt to tròn cùng chiếc má phúng phính ai nhìn cũng yêu, còn bây giờ thì...

Em đi trên dãy hành lang để về lớp học, em nghe rõ hết mọi tiếng cười nói của mọi người với chủ đề được nói đến là em. Em nhìn phía trước thì đã thấy có người chờ em sẵn

"Ulala, hôm nay cậu không ở canteen làm tớ đem mấy túi sâu vứt hết, phí gần chết'

Hắn nói và cười nhạo em với lũ bạn. Em nhìn vào mái tóc dài được buộc phân nữa kia và nhìn lên nốt ruồi nơi dưới mắt hắn, đẹp mã thế thì con gái ai mà chả thích, cũng vì điều đó mà những lũ con gái thích hắn cũng hùa theo bắt nạt em.

"Cho tôi vào lớp"

"Ah ah tớ quên mất, nãy giờ đứng chặn đường Y/Nie công chúa, mời vào"

Em đi vào lớp rồi ngồi lên chổ của em ở cuối lớp. Chiếc ghế đột ngột gãy hết cả 4 chân làm em té xuống sàn. Hắn ta cùng lũ bạn...à là cả lớp nhìn em, kẻ thì cười lớn khoái chí, kẻ thì cười nhỏ nhỏ nhưng đầy mỉa mai còn có kẻ chụp ảnh lại để phát tán cho mọi người

"Oops~tớ quên nói là lúc nãy lớp của bạn tớ thiếu ghế nên tớ lấy đỡ ghế của cậu cho bạn tớ. Sợ cậu không có chổ ngồi nên tớ mới vất vả lấy từ nhà kho của trường được một cái ghế cho cậu đó"

Em đã quá quen với việc này rồi, đôi mắt em nhìn lên hắn - người thốt ra những lời nói ấy. Đôi mắt em ghim sâu vào cái bảng tên "Hwang Hyunjin" trước ngực hắn, chắc chắn em sẽ nhớ cái tên này đến suốt cuộc đời

Hwang Hyunjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro