2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, em mệt mỏi đi đến trường và chịu đựng. Em vào lớp với làn da nhợt nhạt, thân hình da bọc xương và đôi mắt thâm quần. Ừ thì lúc nào em cũng thế mà nhỉ?

Em ngồi vào bàn và chỉ ngồi đó và đọc những dòng chữ tiêu cực họ dành cho em được ghi trên bàn. Em xứng đáng mà, nhỉ?

Em ngồi đó đến khi giáo viên vào. Em cũng cố học nhưng em cũng chẳng có sức để sống cơ mà. Hyunjin ngồi phía xéo với em, lâu lâu hắn sẽ vò một mảnh giấy và ném vào người em rồi cười khoái chí. Em cũng chỉ biết mặc kệ mà chịu đựng.

Vì sao em không tìm sự giúp đỡ từ mọi người? Ở ngôi trường này, người như Hyunjin luôn có địa vị. Vì sao á? Đơn giản là hắn có nhiều tiền, tiền là thứ để bịt miệng thì ai không thích nhỉ? Kể cả hiệu trưởng trường này cũng thế. Em không muốn phiền đến bố mẹ nữa, họ luôn phải làm việc dường như còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thì sau khi nhiều lần chuyển nhà và chuyển trường, bố mẹ em cũng bắt đầu mệt mỏi với đứa con bị "tâm thần" mà có điều trị bao nhiêu năm vẫn thế. Giờ thì em cũng đã chuyển ra ở một mình và không phiền đến bố mẹ nữa, hay còn gọi là...bố mẹ từ bỏ em. Em không ghét họ một xíu nào, họ lâu lâu vẫn chu cấp tiền cho em và đến căn hộ của em và ăn vài bữa cơm gia đình nhưng họ quá bận rộn và cũng đã quá mệt mỏi để chịu đựng em. Đến em còn không chịu nổi bản thân mình thì có tư cách gì trách người khác.

Thôi thì chỉ còn có thời gian mới biết

Khi nào em sẽ ra đi

Giờ ăn trưa hôm nay em không có tâm trạng để ăn lắm nên em đã đi ra khuôn viên trường và ngồi ở một góc. Em nhìn ngắm sân trường rộn rã, ánh mắt em hướng về bầu trời và ước gì em được đến nơi ấy, một nơi tuyệt đẹp, ít nhất là tuyệt hơn nơi em đang sống. Hôm nay trời khá nóng nhưng em vẫn mặc áo dài tay để che đi các vết sẹo ở cổ tay. Em càng suy nghĩ thì lòng em càng nặng trĩu hơn.

Em đang chết đi trong mớ suy nghĩ của mình thì một trái bóng rổ bay đến phía em và va mạnh vào đầu em. Em nghe thấy tiếng cười và em cũng choáng váng một chút nhưng...em nên làm gì giờ?

"Lại là mày?"

Cách nói chuyện này chỉ có Hyunjin mà thôi. Em nhìn lên Hyunjin, hắn thì chạy lại lấy quả bóng và ném lại vào sân. Hắn đi đến và nắm lấy tóc của em và ngẩn đầu em lên nhìn hắn. Có vẻ hôm nay tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm

"Đi theo tao"

Hắn khômg đợi em trả lời mà lập tức nắm lấy cổ tay của em và kéo em đi. Trận bóng rổ thì hắn gọi cho người thay vị trí của hắn. Em biết rằng nếu hôm nay em còn sống được thì em nên cảm ơn chúa.

Em ôm bụng mình đầy đau đớn. Ánh mắt em đầy nước, em khóc vì quá đau, em không thể chịu nổi.

"Lâu rồi chưa ăn đòn nhỉ? Nhớ lắm không? Để tao cho mày nhớ lại người đứng trước mặt mày mang họ Hwang"

Dứt lời thì gã lao vào em đánh em tới tấp. Em dùng hai cánh tay yếu ớt để chống đỡ lại từng đòn đấm ấy. Đến một lúc khi em cảm giác bản thân sắp gãy cả xương thì Hyunjin mới dừng lại. Người em đầy vết thương, chiếc áo khoác để em che đi 2 cổ tay cũng bị hắn xé nát. Em tưởng hắn đánh em thế là xong nhưng vẫn chưa. Hắn kéo em ngồi dậy tựa lưng lên bức tường nhà kho cũ của trường. Hai ngón tay hắn ma sát lên các vết cắt ở cổ tay em làm em đau đớn mà kêu lên nhưng em biết rằng sẽ chẳng ai cứu em cả

"Mày muốn chết lắm hả? Cần tao giúp không?"

"Hyunjin..."

Em chỉ biết gọi tên hắn với chất giọng yếu ớt của mình. May mắn cho em là Hyunjin đã dừng lại. Hắn bỏ em ở đó, trước khi thì đã vào chân em sau đó quăng cho em một cuộn băng gạt.

"Tự băng bó lại đi. Tao không muốn mày xuống phòng y tế để mách lẻo về việc tao đánh mày. Tao đưa mày cuộn băng gạt vì tao không muốn ở tù, hiểu chưa? Việc mà mày bị quấn đầy băng gạt chắc ai cũng quen rồi nên họ sẽ nghĩ là mày bị tâm thần thôi. Sắp đến giờ vào học rồi đấy, lẹ cái tay cái chân lên đi"

Hắn quay đi bỏ lại em một mình ở nhà kho. Em vừa khóc nức nở vừa dùng băng gạt băng bó hai cánh tay mình lại. Em lấy chiếc áo khoác rách của mình để cố che được phần nào các vết thương thì che bấy nhiêu.

Tại sao luôn luôn là em vậy? Em đáng ghét lắm sao?

Ở giờ học thì ai cũng chú tâm vào bài giảng. Em thì mặc kệ mà chỉ nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn những tán cây và bầu trời xanh.

Lâu lâu Hyunjin cũng quay xuống nhìn em. Hắn thấy em với làn da nhợt nhạt và cơ thể đầy vết thương. Tim hắn bổng có chút...thương xót? Hắn liền lắc đầu liên tục để cho những suy nghĩ đó bay đi. Đây đâu phải phim học đường Hàn Quốc chứ? Hắn nghĩ

*Con khốn đó mà biến mất thì quá tuyệt. Sao phải thương nó chứ, nhảm nhí*

Hắn mặc kệ em và tiếp tục học.

Giờ ra về thì cũng dọn đồ đạc và đi về một mình. Vì em vừa bị đánh nên cơ thể em rất yếu. Em cố gắng đi bình thường nhất có thể vì thế em đi khá chậm. Chậm như cách em đang chết dần trong chính cuộc đời của mình vậy.

Hyunjin cũng đang trên đường về nhà. Đến cổng trường thì hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt đang đi chầm chậm. Hắn cau mày khó chịu nhưng thật ra trong đầu hắn đang muốn đi đến và dìu em đi.

*WHAT THE FVCK??!! MÀY BỊ ĐIÊN À HYUNJIN?*

Hắn nghĩ và liền đánh đánh vào đầu mình để gạt hết mấy suy nghĩ vớ va vớ vẫn kia đi và đi nhanh về nhà của mình.

"Sao mình lại nghĩ như thế nhỉ? Rõ ràng là con nhỏ đó xứng đáng mà nhỉ?"

"Ừ, con khốn đó chết đi cũng chả ảnh hưởng đến mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro