3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày này đã đến, ngày mà en không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa, kể cả là đi học. Sáng em mở mắt dậy mà nằm đó và chỉ nằm đó, em không làm gì nữa. Em không đến trường, đến lớp, em cũng không ăn gì. Em chỉ ở trong căn phòng luôn luôn tắt đèn tối om và đóng rèm kĩ lưỡng mà khóc, vừa khóc em vứ đánh vào đầu mình trách sao mình vô dụng. Tay em cằm chặt con dao rọc giấy và điên cuồn cắt lấy cổ tay, cánh tay, đùi, bụng mình. Em như kẻ điên mất kiểm soát và vừa khóc vừa nhìn cơ thể của em phủ đầy máu. Em không còn muốn sống nữa, em mệt quá, em thật sự đã mệt lắm rồi.

"Này ! Sao như người mất hồn thế? Chơi bóng rổ không?"

"Đéo có tâm trạng, biến"

Hyunjin ngồi ở một góc trường mà phì phèo khói thuốc. Tay hắn vò lấy tóc mình và tự hỏi vì sao hắn cứ nghĩ đến lý do vì sao em lại nghỉ học. Hắn luôn muốn tin vào việc rằng hắn nghĩ đến sự vắng mặt của em vì hắn không có ai để bắt nạt nên ngứa tay ngứa chân. Nhưng não hắn lại không nghĩ thế, nó cứ suy nghĩ về em một cách làm hắn lo lắng về em. Tại sao phải lo lắng cho em chứ?

"Mẹ kiếp, nó làm mình phát điên rồi"

Hắn dập điếu thuốc rồi đi về lớp của mình. Đến lớp rồi thì hắn nhìn chằm chằm vào ô ghế trống nơi cuối lớp. Hắn đọc những dòng chữ mà chính hắn và bạn hắn ghi trên bàn của em.  Hắn nhìn ở đó mãi đến khi giáo viên vào buộc hắn phải tập trung lại vào tiết học. Nói là tập trung cũng chẳng tập trung nổi. Hắn cứ ngồi rung đùi rồi bấm bút, mắt thì nhìn về phía chiếc bàn trống nơi em ngồi. Hắn lần đầu tiên có cảm giác như thế này trong 18 năm cuộc đời của hắn. Nó khó chịu đến mức, người hay đi bắt nạt như hắn phải gục xuống bàn và vò vò cái đầu cùng hàng tá suy nghĩ của mình. Rốt cuộc bộ não và con tim hắn ai mới là kẻ chiến thắng? Bao giờ hắn mới thoát khỏi mớ suy nghĩ này?

Giờ ra về đến, hắn bỏ hẳn buổi hẹn chơi bóng rổ với hội bạn mà chạy sang nhà em. Trước khi đến nhà em thì hắn đi đến cửa hàng tiện lợi và mua một bộ dụng cụ y tế. Hắn không biết vì sao hắn lại mua nó nhưng linh cảm bảo hắn phải mua. Lúc thanh toán tiền thì đầu hắn cứ

"Tại sao mình phải quan tâm con nhỏ đó chứ?"

"Tại sao..."

"Tại sao..."

"Tại sao..."

Dù đầu hắn thì cứ suy nghĩ nhưng chân hắn thì vẫn đang chạy về phía nhà em.

"Thôi kệ mẹ đi, tới nhà nó rồi tính sao"

Em đang khó khăn dùng mấy chiếc áo cũ để lau đi vết máu trên sàn sau khi đã cố tắm rửa cho bản thân sạch sẽ và đi giặt chăn và ga giường thì em giật mình trước tiếng chuông cửa vang lên. Em sợ bố mẹ em sẽ đến nên em đã mặc vội chiếc áo khoác vào rồi cố gắng bình tĩnh lại mà đi ra xem đó là ai. Em đang định xem ai đang ở bên kia qua ống nhòm cửa thì một giọng nói lại cất lên.

"Y/N !! Mày có ở trong đó không?"

Em hoảng hốt trước giọng nói ấy, nó như cơn ác mộng của em vậy. Nhưng em có ngủ đâu sao ác mộng vẫn đến thế? Em do dự không biết nên mở ra không mà cứ đứng đó nhìn cái cửa

"Mày có trong đó thì cho tao vào đi, tao hứa không đánh mày nữa đâu"

Em nghe đến đó thì cũng định mở cửa thật nhưng lại nghĩ bản thân có tin người quá không? Thôi kệ, nếu hắn đánh em đến chết thì coi như em được toại nguyện vậy.

Chiếc cửa dần dần mở ra, em hé nhìn về phía hắn sau cánh cửa. Hyunjin nhìn em rồi một tiếng võ tan đến từ tim hắn. Chỉ kẻ ngu mới không nhận ra em vừa khóc. Đôi mắt bình thường đã vô hồn, thâm quần mà giờ còn sưng đỏ lên thấy rõ.  Em ốm đến cái mức mà hắn có thể thấy xương gò má của em lộ rộ. Hắn đi vào căn hộ của em rồi đóng cửa lại sau đó lại nhìn em chằm chằm. Em thật sự...rất tệ

"Y/N, sao hôm nay mày không đi học"

"Tôi hơi mệt.."

Giọng nói yếu ớt của em thốt lên như nhát dao đâm vào con tim đã vỡ của Hyunjin. Hắn tiến đến muốn xoa lấy má em nhưng khi hắn vừa giơ cánh tay lên thì em đã vội né sang một bên và dùng tay che chắn trước mặt mình. Hắn nhìn em chằm chằm và từ từ hạ hẳn tay xuống. Hắn nghĩ rằng hắn không có tư cách để ở đây mà lo cho em khi chính hắn là người đưa em vào tình trạng thế này. Hắn cố gắng hạ giọng xuống nhất có thế để dễ nghe hơn một chút

"Y/N, tao không đến đây để đánh mày. Tao...tao xin lỗi. Tao biết là tao không xứng đáng nhưng mà tao vẫn muốn nói lời xin lỗi, ý tao là..."

Hắn càng nói càng rối mà vừa nói vừa vò lấy đầu của mình cố gắng tìm lời lẻ cho nghe lọt lổ tai một xíu. Em nhìn hắn chằm chằm rồi cũng không nói gì về việc hắn xin lỗi mà lảng sang chuyện khác.

"Cậu ngồi đi, để tôi đi lấy nước"

Em nói rồi đi ra tủ lạnh lấy 2 cốc nước và đi ra phòng khác rồi đặt lên bàn sau đó ngồi đối diện hắn. Đến giờ em mới để ý, có một hộp y tế ở cạnh hắn. Hắn nhìn em rồi cũng hít một hơi thật sâu.

"Tao biết là giờ tao có xin lỗi thì mày cũng không tin và cũng có thể thấy tao như thằng hề vậy nhưng mà mày ít nhất cũng để tao băng bó cho mày. Địt mẹ tao biết là nó nghe kì cục vãi ra nhưng nếu bây giờ mà mày không cho tao chăm sóc cho mày thì chắc cuộc đời tao sống trong sự ân hận mất. Tao rất xin lỗi dù tao biết là tao có xin lỗi bao nhiêu cũng không bằng những gì tao gây ra cho mày"

"Hyunjin...cậu không cần phải làm thế đâu. Tôi ổn! Thật sự đấy"

"Vén tay áo lên"

Em như bị đóng băng mà ngồi im ở đỏ nhìn hắn rồi nhìn vào cánh tay của mình sau lớp áo khoác dài tay. Chưa để em kịp suy nghĩ lời nào để nói thì hắn đã lên tiếng trước.

"Mày lại...mẹ kiếp, mày lại làm thế đúng không?"

Hắn đi đến và vén hẳn tay áo em lên để lộ ra các vết thương còn mới và rỉ ít máu của em trên cổ tay. Em cũng cố chống cứ để kéo tay áo xuống nhưng vô ích. Hyunjin chỉ nhìn vào các vết thương của em và im lặng làm em sợ hãi một chút. Nhưng sau đó em lại mở to mắt khi một đôi tay to lớn choàng ra sau lưng em và ôm lấy em vào lòng. Em im lặng mà nhìn hắn, hắn thì cứ thế mà ôm em, bàn tay của hắn nhẹ vuốt lấy lưng em và mái tóc dài rối bù của em.

"Tất cả là lỗi của tao, tao xin lỗi. Mày...đừng bỏ tao"

Em im lặng nghe từng câu nói chính miệng Hwang Hyunjin thốt ra. Em cứ thế mà ngồi im nhìn hắn và cảm nhận rõ từng hơi ấm trong cái ôm này. Một cái ôm mà em ao ước cả đời em sẽ có một, đến từ ai cũng được, chỉ đơn giản là một cái ôm thật lâu. Tim em đang đập cùng nhịp với tim của hắn, em không biết cảm xúc này là gì nữa nhưng ít nhất bây giờ em cảm thấy an toàn trong vòng tay của hắn. Nước mắt em gần rơi thì hắn đã nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm rồi đi lấy hộp y tế để ngồi cạnh em và băng bó các vết thương cho em.

"Sao mày không đi tìm bác sĩ để trị liệu?"

"Tôi ghét bệnh viện, tôi ghét tác dụng phụ của thuốc và tôi ghét nói với người khác về vấn đề của mình mặc dù tôi biết tôi nên nói"

Hyunjin vừa lắng nghe em vừa băng bó các vết thương của em một cách tỉ mỉ. Nhưng quấn quấn một hồi thì tay em đầy băng gạc, nhìn em như cái xác ướp ấy. Hyunjin nhìn thấy thế thì quê lắm nên vội tháo hết băng gạc ra khỏi tay em rồi nhìn chằm chằm vào mặc sau của bao bì băng gạc để xem cách băng bó. Em nhìn thấy thế thì không thể nhịn cười được. Em bật cười trước cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu kia của Hyunjin rồi cuối cùng là em lấy băng gạc rồi tự băng bó một bên tay rồi chỉ hắn làm tương tự với bên còn lại

"Cứ tưởng quấn đại là xong chứ, cầu kì thế không biết ! Mà sao mày biết băng bó vậy, y như bác sĩ"

"Thì cậu toàn đánh tôi nên tôi phải tự băng bó, với lại lúc trước tôi cũng đến bệnh viện nhiều nên cũng biết chút chút"

Hắn nghe đến việc hắn đánh em thì hắn liền cảm thấy thổ thẹn mà vò đầu mình.

"Tao xin lỗi...tao"

"Thôi cậu đừng có xin lỗi nữa. Cậu chịu đến đây băng bó cho tôi là tôi vui rồi, còn ôm tôi nữa, tôi cảm kích lắm. Cảm ơn cậu nhé !"

Em mỉm cười nhìn hắn rồi nới lời cảm ơn, mặc dù da em vẫn nhợt nhạc, mắt em vẫn sưng đỏ và thâm quần, cơ thể thì ốm nhom nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười ấy, hắn thấy được sự sống trong em.

Sau đó hắn giúp em băng bó các chổ còn lại. Em cũng thoải mái hơn khi bên hắn mà cởi hẳn cái áo khoác dài tay nóng nực kia rồi vừa trò chuyện với hắn vừa ngắm hắn băng bó cho em. Nhìn kĩ thì tên này cũng bảnh tỏn nhỉ? Hèn gì hàng tá cô theo.

Hắn đang băng bó đùi cho em thì hỏi

"Mày không đau à?"

"Chắc quen rồi nên không cảm nhận được gì"

Hắn im lặng nhẹ em rồi nhẹ xoa xoa đầu em như an ủi rồi lại tiếp tục băng bó cho em.

Đến lúc hắn giúp em sơ cứu mấy vết cắt nhỏ bụng, hắn lại hỏi

"Này, mày không đau thật à?"

"Cậu đánh tôi còn đau h-"

"NÍN ĐI ĐỊT MẸ!!"

Em bật cười lớn khi vừa trêu được hắn. Cứ lúc nào em nói về việc hắn đánh em trong lúc hắn băng bó cho em thì hắn liền tặc lưỡi một cái rồi vò đầu mình rồi trách bản thân ngu ngốc. Lúc em tha lỗi thì mới chịu băng bó tiếp cho em cơ. Thế là em dí hắn từ nãy đến giờ :>>

Thấy bản thân hơi quá đáng nên cũng nghiêm túc mà nói

"Về việc trước đây tôi không có trách cậu nhé, chỉ là nãy giờ đùa vui thôi"

"Vui con c*c"

"Nào ! Nghe nói hết coi !"

"Rồi rồi, tao câm"

"Hôm nay tôi rất cảm ơn vì cậu đã đến và băng bó, trò chuyện và còn ôm tôi bữa. Dạo gần đây tôi không được ổn cho lắm nên mới không đến trường, nhưng giờ bên cậu tôi thấy an toàn và ấm áp lắm."

Đây là lần đầu tiên trong đời em nói chuyện với ai mà nhiều hơn 20 chữ đó ! Vì thật sự từ cái ôm và lời xin lỗi ấy, em thấy rằng Hyunjin thật sự không giả vờ. Hyunjin nhìn em rồi quay sang chổ khác, em còn tưởng hắn không thích gì ở cách em nói. Ai dè là che cái mặt đỏ bừng của mình, sao em biết á? Vì tai hắn đỏ lên, em thấy hết ! Em bật cười rồi cũng nhẹ ôm Hyunjin một cái thật lâu. Em thích ôm lắm, đặc biệt là ôm Hwang Hyunjin.

Hôm đó em với hắn cùng tâm sự và trò chuyện rất lâu. Hắn thì lần đầu tiên thấy em hoạt bát và cởi mở như thế, còn em thì lần đầu thấy hắn nói chuyện với em thân thiện thế này. Đang nói chuyện thì Hyunjin bị bố gọi về, em thầm cười khi biết người như Hyunjin cũng bị bố mắng khi tan học mà không thấy về nhà. Em rồi cũng chào tạm biệt Hyunjin.

"Này, làm lành rồi sau này đừng đánh tôi nữa nhá?"

"MÀY BỚT NHẮC LẠI ĐƯỢC KHÔNG!!!"

"Hehe, tôi xin lỗi, cậu về an toàn nhá"

"Sáng mai tao đón mày đi học. Một là đồng ý còn hai là một"

"Ơ?"

"Không ý kiến, chốt vậy ha. Bye bye, nhớ ăn tối đầy đủ đó!!"

Em bật cười vẫy tay chào Hyunjin rồi cũng quay về căn hộ của mình rồi cố gắng tiêu bớt mớ năng lượng mà Hyunjin cho em qua những cái ôm. Em vui vẻ đi dọn cả căn hộ rồi còn vừa dịn vừa hát nữa. Em chưa bao giờ như này hết !!

Đến tối thì em thấy Hyunjin nhắn tin cho em qua số điện thoại mà lúc chiều em cho hắn. Hắn cứ sợ em không ăn tối mà gọi điện, nhắn tin nhiều đến mức muốn nổ cái máy của em luôn.

@hynjinnnn
NÈ !!! MÀY ƠN TỐI CHƯA ĐÓ?

BẮT MÁY NGAY!! TAO PHẢI BIẾT ĐƯỢC LÀ MÀY ĂN CHƯA!!😭😭

CHỤP TẤM ẢNH CHO TAO COI CŨNG ĐƯỢC!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭

MÀY MÀ KHÔNG ĂN TỐI LÀ TAO ĐÁNH MÀY TIẾP ĐÓ!! 😡😡😡😡

@y_nnn.
Bộ tắt capslock là cậu chết hả?

Spam nổ cái máy tôi luôn rồi này!!

Nè ! Vừa lòng ông chưa? Tôi ăn uống đầy đủ còn xem phim chill chill này !

@hynjinnnn
SAO CHỈ CÓ MỖI MÌ GÓI😡😡😡😡

@y_nnn.
Tại nhà tui có nhiêu đó à ! Chả lẽ cậu muốn tôi ra nhà hàng 5 sao ăn hay gì?

@hynjinnnn
ÍT NHẤT LÀ VẬY😡😡😡🔥🔥🔥

@y_nnn.
Cậu xàm quá, thôi không nhắn nữa ! Tớ đi xem phim đây.

Ngày hôm nay, em đã rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro