4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N!!! ĐI HỌC NÈ!!"

"Đợi xíu!!"

Em nói rồi cũng mặc nốt chiếc áo khoác dài tay mỏng rồi khoá cửa căn hộ của mình sau đó cùng Hyunjin đi xuống nhà. Em nhìn lên chiếc xe đạp mà Hyunjin đậu ở đó mà lấy làm lạ

"Cậu không đi xe hơi nữa à?"

"Không phải là không đi nữa mà chỉ đơn giản là hôm nay tao thích đi xe đạp. Mày ý kiến không?"

*đm tao chạy xe đạp là để mày ôm tao từ phía sau đó!! Mẹ, nhỏ này khờ vl* (X)

"Vâng, anh là ông nội của tôi luôn, không dám cãi"

"Lên xe"

Em cười tít mắt mà đi đến ngồi lên yên sau xe đạp và cười tươi lắm, nụ cười mà hiếm khi em giữ được lâu như thế. Hyunjin chạy chậm chậm trên đường, em ngắm cảnh và cả...hắn ta nữa. Em khẽ đỏ mặt rồi cười nhẹ sau đó đội ngột chiếc xe tăng tốc làm em hoảng loảng mà vòng tay ôm lấy eo Hyunjin cứng nhắc vì sợ ngã.

"NÈ!! CẬU BỊ ĐIÊN HẢ!!"

"SẮP TRỄ GIỜ RỒI!!"

Hắn đạp nhanh hơn làm em sợ ngã lắm mà bám Hyunjin ngày càng chặt.

"Nè cái tên kia!! ĐÃ TRỄ GIỜ ĐÂU!! SỚM TẬN 30 PHÚT NÀY!!"

Hyunjin gãi đầu bối rối rồi cố gắng tìm lời giải thích. Hắn cố tình chạy nhanh như ma dí như thế là để em sợ mà ôm hắn đó! Mà em lại ngây thơ tưởng hắn muốn làm em sợ nên quay mặt đi rồi xách balo đi lên lớp không thèm đợi hắn luôn.

"Ê nè nè!! Chờ tao giải thích!!"

Hắn chạy theo em còn em thì không thèm quay lại nhìn hắn luôn. Đây là "hiện tượng" kì lạ nhất mà cái trường này từng thấy. Sao Hyunjin lại thân thiết với em thế!!??

Đến lớp thì Hyunjin chuyển chổ sang ngồi kế bên em rồi bắt đầu "làm phiền em" mãi.

"Bạn ơi...bạn tha lỗi cho mình đi!!"

"Mơi mốt mình sẽ chạy chậm lại chở bạn nha!!"

"Trưa nay mình bao ăn bạn nha, bạn Y/N ơi..."

Em cố gắng nín cười vì trông hắn vừa tội nghiệp mà vừa mắc cười ấy. Thấy hắn tội nghiệp nên em cũng gật đầu

"Rồi rồi, trưa nhớ bao tui ăn đó! Thôi thôi giáo viên vào rồi kìa"

Em và hắn cùng nhau học bài. Cả lớp cũng hoảng loạn khi thấy Hyunjin chăm học, không hiểu gì thì quay ra hỏi em, còn em thì tươi cười chỉ lại cho hắn. Hôm nay quá nhiều chuyện lạ xảy ra trong cái trường làm ai cũng hoài nghi về nhân sinh

"Ăn nhiều vào coi!!"

"Tui là Y/N!! Không phải heo!!"

"Nốt cục thịt này nữa rồi tao cho mày về lớp"

Hyunjin giữ đúng lời hứa mà đưa em đi ăn trưa ở canteen. Mà tên đó mua 2 phần cho cả em và hắn mà hắn ăn tí là cứ để sang phần của em. Em thì lâu lắm rồi mới ăn uống đầy đủ nên chưa quen với việc ăn nhiều như này, mà không ăn thì chắc tên kia nằm ra cái sàn canteen ăn vạ mất. Tên này hôm nay có lẽ là bị uống hay ăn nhằm cái gì rồi !

"Mẹ kiếp !"

"Xem nào, công chúa Hyera của chúng ta bị cướp đi hoàng tử rồi"

"Chúng mày im đi"

Ả ta vò lấy mái tóc dài của mình rồi dập tắt điếu thuốc của mình sau đó khoanh tay nhìn nhóm bạn của ả

"Giờ con nhỏ Y/N ở đâu?"

"Thằng Hyunjin đang chơi bóng rổ, nó thì ngồi xem ngoài kia kìa"

Một người con gái khác hất mặt về phía sân bóng rổ. Hyera nghiến răng rồi nhìn vào em, người đang vui vẻ cổ vũ cho Hyunjin ở đằng xa kia.

"Hyunjin cố lên!!!"

Em đứng dậy khỏi chổ ngồi để cổ vũ cho Hyunjin. Em mở to mắt khi tự dưng một nhóm người nào đó đến rồi em đi mất. Em sợ vô cùng mà vùng vẩy nhưng họ đông hơn em, họ còn dùng tay bịt miệng của em để em không la thét thu hút sự chú ý.

Nhóm người đó thả em xuống và em nhận ra đây là nhà kho cũ của trường. Em nhìn nhóm nữ sinh kia rồi rụt rè lùi lại.

"Các người là ai thế?!"

Họ còn chẳng trả lời em nữa cơ, người nữ sinh đứng đầu đi đến mà mạnh bạo nắm lấy tóc của em.

"Mày với Hyunjin là gì của nhau?"

"Các cô nói gì vậy? Tôi với Hyunjin là bạn..."

"Mày định qua mắt tao đấy à?"

Ả ta nói rồi mạnh bạo vén tay áo khoác em lên rồi chăm điếu thuốc lá rồi dí vào cổ tay em nơi đầy vết thương. Em mở to mắt mà khóc lớn vì đau đớn tột cùng. Đám nữ sinh đó bắt đầu đánh em như rút giận. Chiếc áo khoác của em lại bị một trong số họ cắt nát.

Hyunjin đang chơi bóng rổ mà quay qua quay lại chả thấy bóng dáng nhỏ đầu thì lo lắng mà chạy lên lớp tìm em. Quái lạ là em chẳng có trên lớp. Hắn bắt đầu hoảng loạn mà chạy khắp trường tìm em. Đến phía sau trường thì hắn nghe tiếng nói chuyện to nhỏ và cả tiếng khóc nữa. Trong đầu hắn cũng chả muốn nghĩ tiêu cực đâu nhưng tiếng khóc đó chắc chắn là của em ! Hắn chạy vào rồi mở to mắt nhìn đám nữ sinh kia đánh em. Hắn vội vã đẩy hết tụi nữ sinh kia ra rồi chạy đến đỡ em dậy.

"Aw~Hyunjin của em đến rồi sao? Anh có muốn đánh nó cùng em không?"

"Cô dừng lại được rồi, Hyera ạ"

Ả ta nhìn hắn không đánh em mà thậm chí còn đỡ em vào lòng làm ả ta sôi cả máu lên. Một bước ả tiến tới thì Hyunjin đã đứng dậy và bảo vệ em đang ngồi đau đớn phía sau hắn.

"Hửm? Cô muốn tôi đến thế à? Cô có muốn tôi nói với bố mẹ cô rằng cô là đồ đã từng làm gái điếm dụ trai không? Lâu quá rồi trường chưa có cái tên Hyera được bàn tán nên muốn nổi tiếng lần nữa à?"

"MÀY!!!"

"Tôi làm sao? Tiền cô lớn đấy nhưng xin thưa ở trường này không phải chỉ mình cô có tiền. Dừng lại hành động này, hoặc tôi cho hiệu trưởng tí tiền và cô thì cút. Bố mẹ cô cũng đang nợ gia đình tôi một số tiền không nhỏ để làm vốn ấy, nên là nhớ trả sớm nhé~"

"Thằng khốn, bẩn thỉu, chả phải mày lúc trước cũng..."

"Ừa ừa coi như lúc trước tôi cũng như cô đi nhưng ít nhất tôi không suýt vào tù....hm thôi bỏ qua đi, nói chung thì tôi cũng có quá khứ như cô ở hiện tại thôi. Tóm lại nhẹ, nếu cô muốn tôi đến thế thì tôi xin từ chối, tôi không thích gái điếm"

Ả ta câm nín mà nhìn vào Hyunjin với ánh mắt đầy căm phẫn. Ả hậm hực rời đi còn Hyunjin thì sao khi giải quyết mọi chuyện xong thì quay lại mà ôm em vào lòng và dỗ em thật nhẹ nhàng.

"Tao xin lỗi vì đã..."

"Cậu không có lỗi mà"

Em nói với chất giọng run run do vừa khóc xong. Hyunjin nhìn em rồi nhẹ nhàng dìu em lại vào lớp học. Hyunjin nhìn thấy em như này mà tim như vỡ tan tành. Hắn dìu em vào phòng y tế rồi bỏ hẳn một tiết học ở ở cạnh chăm sóc em. Vừa chăm vừa cau 2 hàng chân mày lại vì lo cho em lắm. Em nhìn vào ánh mắt lo âu của hắn rồi cũng thầm cười vì cuối cùng thì...

Cũng đã có người yêu thương em

"Nè Hyun-"

"AHHHHH, MÀY CHỊU GỌI TAO LÀ ANH THÌ TAO VỀ LỚP!!!"

"Tới giờ chuyển tiết rồi kìa!! Mau về lớp học đi!"

"Kêu tao bằng anh đi!"

"Cậu bằng tuổi tôi mà!! Mắc mớ gì kêu bằng anh"

"Đụ má giờ mày không gọi là tao ăn vạ ở đây đó!!"

Em đang gửi tín hiệu cầu cứu đây, ai đó cứu em với. Tự dưng tên này nhấ quyết đòi em xưng hắn là anh còn xưng em là em cơ? Em thì không gọi còn hắn thì làm ầm lên. Em thở dài nhìn hắn.

*hồi đó lúc bắt nạt tôi có như này đâu??* (X)

"Anh ơi, anh về lớp học đi, tí nữa đưa em về nhà nhé?"

Em nhẹ giọng nói rồi nhìn Hyunjin. Hắn đỏ hết cả mặt lên, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời hắn biết đỏ mặt và tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn nhìn em rồi lắp bắp

"Mày vừa..."

"Anh phải gọi em là em chứ!!"

Hắn nghe tới đây thì quên hết chữ nghĩa mà miệng cứng đờ không gọi được chữ "em" luôn cơ. Hắn không nói gì mà chạy đi ra khỏi phòng y tế rồi về lớp luôn. Em thì lắc đầu, vừa bất lực vừa cười thầm vì hắn xem dữ dữ thế mà cũng có mặt đáng yêu đó chớ. Kêu người ta gọi, người ta gọi cái ngại??

Đến giờ về, hắn dìu em ra bãi đổ xe rồi đạp xe chở em về nhà. Trước khi ra khỏi phòng y tế thì hắn còn khoác lên vai em chiếc áo khoác của hắn để che đi những thứ em không muốn ai thấy. Hắn cũng đi nép vào em để che đi hai cánh tay em, dù em không bảo nhưng hắn vẫn làm thế khiến em cảm thấy tim mình vừa đập nhanh lên một nhịp. Giữ đúng lời hứa là hắn chạy chậm chậm và ngắm nhìn con phố. Em thì mỉm cười rồi từ từ choàng tay ôm lấy Hyunjin từ phía sau, má em áp lên tấm lưng của hắn. Hyunjin nhìn xuống bụng mình thì thấy bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình thì liền như có hàng tỷ con bươm bướm bay trong bụng hắn, cảm giác biết yêu nó là thế này đấy à?

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, nhưng khi có Hyunjin thì ngày hôm nay lại thật tuyệt. Hyunjin đưa em đến tận căn hộ của mình rồi vội vã chạy đi mua thuốc gì gì đó cho em rồi quay lại chung cư đưa cho em. Hắn đứng trước cửa giải thích cho em rồi sợ em quên mà ghi hẳn ra giấy cho em nhớ. Nào là vitamin này vitamin kia, thuốc trị sẹo để xoa lên các vết thương của em giúp nó mau lành, thêm cả cồn sát trùng và băng gạt nếu em cần băng bó. Hắn chăm chú nói quá trời luôn nhưng mà đúng hơn là lúc hắn mua thuốc thì đã hỏi người ta thông tin, tác dụng, cách sử dụng còn hắn thì ghi lại hết để về đây đọc lại cho em. Nói xong hết rồi thì hắn đưa em bọc thuốc với lại mấy tờ giấy hắn ghi cho em

"Mày nhớ uống đầy đủ đó, dán mấy tờ giấy tao ghi lên đâu đó đi cho dễ nhớ. Cần gì gọi tao liền, nghe chưa? Đéo gọi là bị đòn"

"Em biết rồi, anh về nhà cẩn thận, nhé anh"

Em bật cười nhìn Hyunjin lúng túng sau đó là cũng vội rời đi với lời nhắc nhở

"NHỚ ĂN TỐI ĐÓ"

Em bật cười nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần sau đó lại nhìn lấy bọc thuốc và mấy tờ giấy note của hắn. Em nhẹ ôm bọc thuốc vào lòng rồi đi vào căn hộ

Anh thật sự đã trở thành nơi bình yên, chốn hạnh phúc của đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro