5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này qua tháng nọ, Hyera luôn cố gắng làm em đau khổ nhưng tiếc thay cho ả ta là Hyunjin lúc nào cũng đi bên cạnh em cả nên ả chỉ biết nuốt cục tức đến mức chuyển hẳn cả trường đi cơ. Em thì cứ thế mà đi học vui vẻ cùng Hyunjin. Tình BẠN của em và Hyunjin ngày càng thân thiệt hơn, em trở về với vẻ đẹp thuần khiết và tươi sáng đầy sự sống như lúc em còn bé. Ngày đầu tiên mà em đi học không cần mặc mấy chiếc áo khoác dài tay nữa là ngày mà lần đầu tiên em thấy Hyunjin khóc đó. Em được như thế này cũng do Hyunjin ngày nào cũng lo lắng chăm sóc cho em, không nhắn tin nhắc nhở thì cũng đi sang hẳn nhà em mà giúp em thoa thuốc lên mấy vết thương và uống thuốc nữa.

Đến mấy kì thi thì các giáo viên cũng bất ngờ trước thành tích của em và Hyunjin cứ nắm tay nhau mà đi lên. Thành tích cũng tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ khi tìm đúng người thì cả 2 cùng nhau cải thiện bản thân đúng không ta?

Ngày hôm nay là ngày biết điểm thi tốt nghiệp cấp 3 của khối 12 trong đó có em và Hyunjin nữa. Em đứng đợi Hyunjin đón như thường ngày. Hôm nay không cần phải mặc động phục nên em mặc một chiếc áo croptop và chiếc váy xúng xính mang màu nhã nhặng mà em thích. Em giờ đã biết trân trọng bản thân lắm rồi, chả còn như xưa đâu, nhờ Hyunjin hết đó!! Nhờ mấy khóa học make-up đơn giản trên Youtube mà Hyunjin gửi cho em xem trong "khóa học" mà hắn gọi là "khóa học giúp Y/N thành gaidepso1tg" thì giờ em cũng biết đánh chút son phấn rồi còn tạo kiểu tóc và gắn thêm cả phụ kiện nữa. Nhìn em bây giờ thì ai mà biết được khi xưa em đã có khoảng thời gian đen tối đến nhường nào chứ.

Hyunjin đạp xe đến, vừa nhìn thấy hắn thì em đã đỏ lửng mặt vì...trông hắn quá trời bảnh tỏn luôn ! Hắn mặc đơn giản chỉ có mỗi cái áo thun đen với quần tây đen, mái tóc đen dài lãng tử mà em yêu đã được buộc phân nữa, vừa gọn gàng lại vừa tôn lên khuôn mặt đẹp mã mà ai cũng thích kia. Hắn dừng xe lại và nhìn em sau đó mặt hắn cũng đỏ lửng lên như em vậy đó.

Em ngồi ở yên sau và ôm lấy Hyunjin từ phía sau và ngắm lấy cảnh vật đẹp đẽ khi trời sắp vào thời điểm giao mùa.

"Em ăn sáng chưa? Anh dẫn đi ăn nhé?"

"Em chưa ăn, thế ta đi mua đồ ăn nhanh rồi đến trường ăn luôn nhá?"

"Lại gà viên lắc phô mai à?"

"Hyunjinie hiểu em hơn cả em luôn rồi đó!"

À mà em quên nói là cái tên cao cao kia cũng chịu xưng anh gọi em với em rồi đó. Em phải nài nỉ ỉ oi hắn mới chịu gọi, xong cái từ ngày mà hắn gọi xong thế là cứ thế mà bỏ luôn cách xưng hồ mày tao yang hồ kia. Một tiếng là "Em ơi, dậy đi học" hai tiếng là "Em ơi, em ăn gì không? Anh mua cho nè".

Hyunjin đi order món cho em còn em thì đứng phía sau nhìn vào tủ bánh tráng miệng nhỏ. Hyunjin thì gọi toàn là món em thích và cũng mua thêm vài cái bánh ngọt cho cả hai. Em mỉm cười rạng rỡ nhìn Hyunjin đầy hạnh phúc.

Hyunjin lấy đồ ăn rồi chở em đến trường sau đó cũng cùng em đi xem điểm đã. Em chấp tay cầu nguyện rồi cố gắng tìm tên em trong danh sách được dán ở bảng thông báo.

"Hyunjin!! Em đậu rồi!!"

"Anh thì trượt rồi..."

"Hả cái gì? Sao lại trượt??"

Em còn chưa vui được 10s nữa mà nghe Hyunjin nói làm em lo lắng mà quay lại danh sách dò tên Hwang Hyunjin

"Trượt vào tim em"

*chụt*

Em mở to mắt mà để tay lên má mình - nơi hắn vừa hôn rồi mặt em đỏ còn hơn cả trái cà chua mà nhìn hắn và lắp ba lắp bắp. Em cứng họng chả nói được gì mà nhìn hắn.

"N..nè nè!! Ai cho...ai cho..."

"Bộ tui hỏng được hun người tui thương hả?"

Em nghe thế thì cứ nhìn Hyunjin chằm chằm. Dù cư xử với nhau như người yêu nhưng chưa có ai mở lời xác nhận cả. Với cái đầu ngây thơ của em thì em cũng chỉ nghĩ Hyunjin coi em như người bạn thân thiết nên mới đối xử với em như thế.

Đúng là khờ thật!! Tới cái lá còn biết Hyunjin cũng yêu em mà!!

"Ta chưa bao giờ nói về mối quan hệ của đôi ta nhỉ? Anh muốn được gọi em là "em yêu" và thức dậy mỗi sáng với em nằm trong tay anh"

"Hyun..."

Mắt em rưng rưng nhìn Hyunjin với ánh mắt vẫn còn bất ngờ. Hyunjin thì nhìn em mỉm cười rồi nhẹ đưa tay xoa xoa đầu em

"Giờ đồng ý hong? Từ chối là..."

"Hong hong!! Em đồng ý em đồng ý"

Em nói rồi lao vào lòng Hyunjin mà ôm hắn. Em cảm nhận được cánh tay to lớn của hắn đang được đặt trên vai em.

"Thế giờ ta cùng nhau làm gì đó mà mấy cặp đôi hay làm đi"

"Hả? Là làm gì cơ?"

"Là bobo đó~"

"Chả phải nãy anh hôn tôi rồi sao?"

"Ở môi cơ"

Em nghe thế thì liền đỏ lửng mặt mà che mặt chạy đi mất trông sự xấu hổ. Hyunjin cười bất lực rồi chạy theo em.

"Nè!! Lại đây ăn sáng nè bà nội!!"

Rồi anh đến và thấp sáng cuộc đời của em. Anh cứu lấy em từ cõi chết và bảo vệ em bằng đôi tay của em. Trong quá khứ, hai ta đều không tốt nhưng giờ thì ở hiện tại, hai ta đều có nhau. Em cảm ơn anh vì đã ở cạnh em

Rồi em đến và giúp anh nhận ra lỗi lằm của mình. Em đã khiến anh trở thành một con người tốt hơn. Anh nhận được sự tha thứ từ em, anh luôn trân trọng nó như cách anh trân trọng em trong cuộc đời củ em.
Anh cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro