1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian rất xa xưa khi ấy, những sinh vật trong truyền thuyết luôn là đề tài mà những người dân trong các ngôi làng bàn tán. Từ người già đến người trẻ, từ thường dân đến cả giới quý tộc. Có người thì nghĩ những sinh vật như các Siren, Hydra, Cerberus,...sẽ đem đến sự may mắn cho những người vô tình nhìn thấy chúng. Nhưng cũng có người bảo chúng là những tay sai của quỷ dữ, là những sinh vật được quỷ đưa đến thế giới để gieo rắc nổi khiếp sợ. Từ những lời truyện miệng, những câu chuyện thần thoại này lại trở thành một vũ khí chết chóc qua tay những kẻ xấu trà trộn trong các ngôi làng bình yên. Chúng tạo ra một băng nhóm săn bắt những sinh vật ấy để treo bán và tìm hiểu xem liệu chúng có giống như những lời kể trong các cuốn tiểu thuyết cổ xưa hay không. Đương nhiên, những người cho rằng các sinh vật thần thoại sẽ đem đến may mắn không thích điều này và thế là chuyện nhỏ lại xé ra thành to. Những cuộc xung đột bắt đầu lớn dần trong những ngôi làng và chuyện này đã làm cho các gia tộc để ý đến.

Có cả người sẵn lòng giết những cô gái trẻ rồi cố gắng làm mọi cách cho xác chết của các cô gái trông giống những Siren - nàng tiên cá nhất có thể để đem bán và lấy tiền về phục vụ bản thân. Vì thế nên các gia tộc luôn phải điên đầu để cố gắng giữ sự bình yên cho ngôi làng của họ. Nhưng có một gia tộc lại thấy sự bình yên là quá nhàm chán, họ muốn những người dân chém giết lẫn nhau, đến khi đó thì những tài sản của dân làng sẽ nằm trong tay họ. Đem bán đi thì cũng được mớ tiền vàng, còn không thì cho những người không nhà không cửa vào ở nhờ, đến khi họ có tiền thì ăn lời cắt cổ. Và đó chính là ý nghĩ và mục địch xấu xa của người phụ nữ có chức vụ cao nhất của gia tộc - phu nhân của nhà vua. Người vợ cũ hiền dịu của nhà vua đã mất trong một lần bà làm người chỉ huy cho một cuộc đấu tranh vào vệ mảnh đất quê hương này. Bà ấy là một người vợ, một người mẹ dịu hiền và việc mà ngày nào cũng thấy bà xuống làng để phụ giúp người dân là chuyện bình thường. Ai ai cũng yêu quý bà nhưng thật buồn khi chiến tranh đã lấy mất bà đi. Sau nhiều năm khóc thương và nhung nhớ đến người, nhà vua cũng đã cưới một người phụ nữ về làm vợ. Bà ta là một người đàn bà tàn ác, bà ta luôn muốn quyền hành nằm trong tay bà ấy. Từ những chuyện nhỏ như bốc lột sức lao động của các người hầu đến những chuyện như tăng thuế khi có hàng từ những nơi khác được đưa đến làng. Suy cho cùng thì những việc đó luôn đem đến cho bà ta một số lợi ích nhất định cho nên bà ta cứ thế mà làm khổ người dân. Nhà vua vì quá thương vợ nên dường như chả làm gì để ngăn cản bà ta. Nhà vua vì mù quán mà không biết rằng người mà ông ngày đêm đầu ấp chung gối là một mụ phù thủy tàn ác.

Khi thấy dân làng lục đục vì những sinh vật trong thần thoại thì bà ta như vớ được một mỏ vàng. Bà cho người vào trà trộn để cho những người dân ghét nhau hơn, từ ghét đến hận, từ hận và đến cả chém giết. Vì bà là phù thủy nên bà cũng đã tạo ra những loại thuốc độc và bảo người bàn ở trong làng với mục đích để dân làng hại nhau nhiều nhất có thể và tài sản của họ thì lại vào tay bà ta.

Có những người ở giai cấp tri thức đã sớm nhận ra mưu đồ của gia tộc này hoặc cụ thể hơn là của mụ nữ hoàng tàn ác kia. Họ đã cùng nhau cố gắng giúp cho dân làng nhận ra những gì họ làm là đều nằm trong kế hoạch tàn ác của mụ ta. Dần dần thì những cuộc xung đột là dừng lại hẳn  nhưng những cuộc biểu tình lại bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Gia tộc của mụ ta dần dần bị dân làng xua đuổi và chán ghét. Những gì bà ta làm đều đã được dân làng biết hết khiến nhà vua cũng chẳng lên tiếng bênh vực được cho bà ta.

Vào một đêm hôm nọ, bà ta đã lên kế hoạch bỏ trốn nhưng bà ta lại chậm một bước. Dân làng ôm lấy nổi thù hận mà xông vào lâu đài và làm loạn. Mặc dụ binh lính quanh lâu đài rất đông và đương trang bị áo giáp và vũ khí, nhưng với số lượng của dân làng thì đêm hôm đó đã nhuộm một màu đỏ máu. Những người trong gia tộc đều phải trả giá cho những gì họ đã làm. Nhưng vẫn còn một người còn sống, đó là một cậu bé sẽ kế thừa ngai vàng của nhà vua. Mặc dù được sinh ra ở giới quý tộc nhưng cậu bé luôn được cha dạy bảo những thứ tốt đẹp chứ không để cậu bé chỉ sống trong nhung lụa mà không có bất kì kĩ năng sống nào và chỉ biết nằm chơi xơi nước rồi gọi người hầu. Ông dạy cho cậu bé cách săn bắn, cách sống tự lập và cách đối xử tự tế với tất cả mọi người. Hôm đó, cậu cùng cha ra ngoài để hái lượm những quả mọng và chẳng ai biết về việc ở lâu đài. Ông để cậu ở phía bìa rừng gần lâu đài còn ông thì về tòa lâu đài để lấy thêm giỏ và kéo để cùng con trai hái các quả mọng.

Cậu bé đợi mãi mà chẳng thấy cha đâu làm cậu bé ấy lo lắng mà ôm giỏ quả mọng rồi về lâu đài. Cậu còn chưa đến nơi đã nghe tiếng thét thất thanh của những người bên trong lâu đài làm cậu bé ấy hoảng sợ mà núp sau một góc cây lớn và nhìn vào toàn lâu đài. Cậu bé ấy thấy bên trong có rất nhiều người, mẹ kế của cậu bé thì dường như sắp trốn được nhờ cỏng phụ của tòa lâu đài nhưng đã chậm hơn những dân làng. Bà ta chết trước mắt cậu làm cậu sợ hãi mà chạy vào rừng tìm nơi ẩn nấu. Cậu bé vừa khóc vừa ngồi co ru cùng giỏ quả mọng bên một miệng hang  nhỏ. Cậu dù còn bé nhưng đủ biết được rằng người cha mà cậu yêu thương đã có số phận như mụ mẹ kế kia.

Cứ thế mà xong việc sao? Không ! Mụ nữ hoàng ấy là một phù thủy, đương nhiên gã không thể nào ra đi dễ dàng như thế. Trước khi chết, bà ra đưa đến thế giới hai lời nguyền. Một là ngôi làng này sẽ mãi mãi phải sống trong sự nghèo khổ và hai là đứa bé kia, đứa bé sẽ kế thừa ngai vàng sẽ không bao giờ có thể bộc lộ được cảm xúc thật mình và cũng chẳng có lại được địa vị hay tiền tài của gia tộc.

Vì sao mụ ta lại làm thế? Đơn giản rằng cậu bé là con của người vợ cũ của nhà vua nên từ lâu cậu ta luôn là cái gai ở trong mắt của bà ta. Vì thế nên khi bà ta chết thì bà ta cũng chẳng buông tha cho đứa bé tội nghiệp ấy
__________________

Cậu bé ngồi ở một miệng hang nhỏ mà khóc nấc lên. Cậu khóc vì nỗi mất cha và khóc vì bây giờ cậu ta chả còn nơi nào nương tựa. Đang khóc nấc lên như thế thì cậu bé nhìn thấy một người đàn ông đi đến chắc tầm ở độ tuổi 40 đi đến chổ cậu

"Này cậu bé, sao cháu lại khóc ở đây?"

"Cha cháu...cha cháu..."

Cậu bé vừa khóc vừa nói cố gâng thuật lại câu chuyện mà bé vừa thấy. Ông ta kiên nhẫn ngồi ở cạnh cậu bé ở miệng hang nhỏ và vừa dỗ đứa trẻ tội nghiệp ấy vừa nghe đứa trẻ ấy kể về chuyện của mình. Cậu bé kể hết rồi thì cứ ôm giỏ quả mọng mà sụt sùi vì vẫn còn rất sợ sệt về việc mà cậu vừa thấy.

"Cháu tên gì?"

"Cháu là Hwang Hyunjin ạ..."

Khi ông nghe đến họ "Hwang" của cậu bé thì cũng đã hiểu mọi rõ hơn những chuyện mà cậu bé vừa kể với lời văn lũng củng của mình. Ông nhẹ xoa đầu bé rồi bảo

"Ông cũng là một người sống ở trong làng, ông đang định đi tìm vài con thỏ để về làm thịt thì vô tình thấy cháu. Cháu ở đây cũng nguy hiểm lắm, với lại chuyện gia đìng của cháu nữa...hay là con về ở tạm nhà ông nhé?"

"Cha bảo cháu...bảo cháu không được tin người lạ"

"Thế cháu định ở rừng qua ngày luôn à? Lỡ đâu có thú dữ thì sao?"

Cậu bé nghe thế thì sợ lắm nên lắc đầu liên tục mà đứng dậy và nằm lấy tay ông và được ông đưa về nhà của ông. Nhà ông khá xa tòa lâu đài nên khi đi thì cậu bé không thể thấy tòa lâu đài để gợi lại những việc kinh khủng ấy. Về đến nhà ông thì cậu bé đứng ở ngoài phủi đồ cho sạch sẽ rồi mới ôm giỏ quả mọng vào trong. Ngôi nhà gỗ khá đơn sơ nhưng vẫn trông rất ấm cúng và kiên cố làm cậu bé tròn mắt nhìn quanh rồi đi quanh nhà ngắm nhìn căn nhà ấy.

"Lúc trước có vợ ông ở cùng nhưng giờ bà ấy mất rồi nên cháu qua phòng ông ở đỡ vài hôm nhé? Ông sang phòng vợ ông ngủ"

"Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông nè"

Cậu bé giơ giỏ quả mọng của mình lên trước mặt ông như tặng ông. Ông mỉm cười rồi cũng nhận lấy rồi xoa xoa đầu cậu

"Thôi muộn rồi, hôm nay cũng nhiều chuyện khiến cháu mệt rồi. Cháu nên đi ngủ đi, phòng ông ở bên kia"

"Vâng ạ, ông ngủ ngon ạ !"

"Ừm, cháu ngủ ngon"

Và thế cậu bé được một ông lão tốt bụng giúp đỡ. Ông làm nghề đánh cá và bán ở trong làng, ông là một người hiền từ và tốt bụng giống cha của cậu bé vậy

Tòa lâu đài rồi cũng bị phá bỏ và người dân thì đến xây dựng lên các ngôi nhà mới tại mảnh đất trống đó. Cả gia tộc ra đi nên tiền bạc của họ được những trong giai cấp tri thức chia cho dân làng giúp người dân có một cuộc sống tốt hơn. Còn về cậu bé sắp lên ngai vàng kế thừa thì cả làng cho rằng cậu bé ấy đã mất tích hay đi lạc ở đâu đó rồi

Cứ thế ngày qua ngày, cậu bé ấy lớn lên bên ông lão đánh cá. Được học cách câu cá, lâu lâu thì cậu còn được ông cho đi đánh gần bờ cùng và từ đó tình yêu của cậu dành cho biển cả cũng được hình thành. Ông rất tốt với cậu, ông nấu ăn ngon còn hơn cả đầu bếp trong lâu đài nữa cơ ! Nên vì thế mà cậu bé cũng đã xem ông lão như là người cha thứ hai của mình.

Nhưng cậu không hề biết rằng, mụ mẹ kế của cậu đã nguyền rủa cậu những gì

Sớm thôi, lời nguyền sẽ được ứng nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro