2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin à, cháu ra chợ mua giúp ông tí thịt nhé"

"Vâng ạ"

Cậu nói rồi cũng đi ra khỏi nhà và đem theo tiền ra chợ để mua đồ phụ ông. Cậu ra chợ mua thịt rồi cũng vội về nhà để đưa thịt cho ông. Cậu bé đáng yêu ngày nào nay đã trổ mã thành một chàng trai ở tuổi đôi mươi cao ráo và đẹp mã nữa. Mái tóc dài lãng tử ấy của cậu luôn được người ông thân yêu khen ngợi hết mực. Nhưng đáng buồn thay, mặc dù đẹp mã là thế, đã thế còn thạo việc nhà và cũng khỏe khoắn nhưng trên khuôn mặt ấy trông thật vô hồn. Chả có một nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Cậu rất ít nói và cũng không thường xuyên biểu lộ cảm xúc hay nói đúng hơn là cậu không thể. Cậu lớn lên trong sự kì thị của dân làng vì trông cậu ta thật lập dị. Dân làng dần dần xa lánh cậu đến mức cậu chẳng có nổi một người bạn, vì thế nên người ông thân thương luôn là người mà cậu muốn bảo vệ và khiến ông tự hào về mình.

Vài tuần trước, tin đồn cậu là người con cuối cùng từ gia độc tàn ác khi xưa được truyền tai từ người này qua người khác. Có một cô gái mới vào làng và nhờ cậu chỉ đường đến tòa nhà của thị trưởng để xin vào ở trong ngôi làng này, khi cô ta hỏi tên cậu thì cậu vô tình nói họ và tên của mình. Và cứ thế cái tên "Hwang Hyunjin" tưởng chừng chả ai thèm quan tâm nhưng dạo gần đây thì cậu nghe cái tên của mình qua lời gọi của ông còn ít hơn qua lời bàn tán của những người dân trong làng. Cậu đi đến đâu thì cũng có tiếng bàn tán, khi trước thì cậu đã bị kì thị vì lúc nào cũng bày ra cái mặt vô hồn, và giờ thì cậu còn bị kì thị vì đơn giản rằng cậu mang họ "Hwang".

Ông của cậu bây giờ cũng đã ở độ tuổi hơn 50 nhưng ông vẫn có đi đánh cá bằng chiếc thuyền của ông mỗi tuần một lần để đem bán ngoài chợ và lấy tiền để lo cho bản thân ông và cả Hyunjin nữa. Trong làng ai cũng quý ông vì tính ông trước giờ luôn hiền từ. Lâu lâu ở ngoài chợ có những người dân tội nghiệp đến gian hàng của ông, họ có thể là những người dân nghèo hoặc những người vô gia cư, ông cũng sẵn lòng lấy vài con cá tươi nhất và tặng cho họ không lấy một đồng nào cả. Ở với ông nên Hyunjin cũng thừa hưởng được đức tính nhân hậu của ông. Khi còn bé thì cậu rất hay cười, lúc nào cũng thấy một cậu bé 10 tuổi chạy lon ton trong làng, hết giúp người này đến giúp người kia, cậu bé chả lúc nào mà rảnh tay vì lâu lâu thì ôm mớ giấy chạy đến chổ thị trưởng, lúc thì giúp những người lớn tuổi về nhà an toàn, lúc thì lại phụ ông đi bán cá cho nên ai cũng quý cậu bé và cả người ông đã dạy dỗ cậu bé.

Nhưng bây giờ thì những thứ ấy cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp mà thôi. Vì cậu "lập dí" và mang họ "Hwang" nên người ông của cậu cũng dần không được những sự yêu quý nhiều như xưa. Cũng chỉ còn vài người bạn đếm trên đầu ngón tay còn hay đi đánh cá cùng ông. Ông cũng chẳng vì thế mà ghét bỏ cậu, ông bây giờ là nơi nương tựa duy nhất của cậu.

Căn nhà cũ kỉ khi xưa cũng được cậu một tay tu sửa lại. Biết ông thích ngâm bồn nên cậu cũng đi tìm nguyên liệu về để đóng một chiếc bồn tắm cho ông vào ngày sanh thần của ông. Mặc dù không thể cười hạnh phúc hay vui vẻ nhưng sâu bên trong cậu vẫn là một trái tim ấm áp, nơi mà luôn có sự hạnh phúc khi được ở cùng ông mặc dù ngoài ông ra thì ai cũng ghẻ lạnh cậu nhưng cậu mặc kệ. Họ thấy cậu như thế thì cậu cũng chẳng khiến họ bỏ đi suy nghĩ ấy được. Có người ông bên cạnh cậu, cậu cũng đủ thấy bản thân mình may mắn rồi

Đến sanh thần của cậu thì ông cũng tự tay làm chiếc bánh kem nhỏ cho cậu. Khi Hyunjin về nhà với một số loại trái cây trong giỏ của mình thì cậu nhìn chằm chằm vào người ông của mình. Ông cằm đĩa bánh kem nhỏ rồi đi ra chúc mừng ngày sanh thần của cậu. Sâu bên trong cậu thì cậu đang khóc vì hạnh phúc nhưng khuôn mặt vẫn không có một tí cảm xúc nào, cậu chỉ biết đi đến ôm ông và nói lời cảm ơn. Ngày hôm đó, ông cháu cùng nhau vui vẻ trò truyện, tâm sự trong đêm sanh thần của cậu. Ông cũng kể về việc dạo gần đây việc đánh bắt cá như nào. Cậu thì cũng kể với ông về việc cậu đi xin việc làm mà đến đâu thì họ cũng bảo đã đủ người.

"Cháu ở yên ở nhà đi, ông đi bán cá nuôi cháu được mà"

"Hôm nay là cháu được 18 tuổi rồi đó, cũng phải phụ giúp ông chứ"

Cả đêm hôm đó, căn nhà gỗ ấm cúng rộn rã trong tiếng cười của ông còn cậu thì cũng cố gắng nở một nụ cười mỉm trên môi.

Nhớ lại đêm sanh thần 18 tuổi ấy khiến lòng của Hyunjin nhẹ nhõm được một phần nào qua những việc xảy ra gần đây với cậu. Qua những gì cậu đã trải qua, khi bé lẫn khi đã lớn luôn làm cậu mệt mỏi. Tại sao người phải chịu đựng luôn là cậu chứ? Cậu đôi khi cũng tự hỏi với lòng mình rằng :

"Khi nào thì tôi mới có được sự bình yên đây?"

Ngày qua ngày, hai ông cháu ở cùng nhau và sống bình yên với nhau ở ngôi nhà gỗ ấm áp. Mặc dù ngoài kia có rất nhiều khó khăn với cả hai ông cháu nhưng ít nhất là cả hai vẫn có thể nương tựa vào nhau để sống thật bình yên.

Lâu lâu thì Hyunjin cùng đi đánh cá cùng ông hoặc đi câu vài con cá để giải tỏa tâm trạng. Trông cậu lúc nào trông cũng thật mệt mỏi với khuôn mặt lạnh toát và rất kiệm lời. Nếu nói cậu không quan tâm tới những lời bàn tán ấy thì cũng không đúng, khuôn mặt cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra cậu cũng là con người và cậu cũng có trái tim có thể tổn thương như bao người bình thường khác. Cậu cũng cố gắng đi tìm những công việc lặt vặt trong làng để phụ ông của mình nhưng chẳng ai nhận cậu cả. Lúc trước vẫn còn có vài người nhận cậu vào để đóng thuyền, rèn vũ khí nhưng giờ thì chả ai muốn nhận người họ "Hwang" cả. Bây giờ thì cậu chủ yếu chỉ quan tâm đến những trang ghi chép của những người đi trước để lại để tìm hiểu thêm về thế giới ngoài kia. Nhưng mục đích chính của cậu là tìm hiểu lí do vì sao bản thân lại vô cảm như thế này. Cậu biết rõ bản thân của mình đang có vấn đề gì đó.

Tại sao chỉ cười hay khóc thôi mà cậu còn chẳng thể chứ?

Làm sao để cậu có thể trở về làm cậu bé vui vẻ, hay cười lúc xưa đây?

Tại sao sống mà phải chịu đựng nhiều đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro