4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ ấm áp ngày nào bỗng chóc thật lạnh lẽo. Những tiếng cười của ông đã hoàn toàn biến mất khiến Hyunjin vẫn chưa thể làm quen được. Ở trong ngôi nhà ấy thì buồn lại càng thêm buồn nhưng ra ngoài thì cũng chẳng khá hơn là bao trước những lời lẽ khó nghe của người dân

"Cô có biết thằng nhóc Hwang Hyunjin không? Người ông nuôi nấn nó hơn 10 mấy năm trời mà ông ra đi mà mặt nó vẫn cứ không một cảm xúc đấy"

"Tôi nói rồi, thằng đó là thứ quái vật không có trái tim mà"

"Sống như thế thì tôi cũng thà chết còn sướng hơn đấy"

"Ông mất thì được cả mớ tài sản của ông nó đấy, vui còn không hết chứ sao phải khóc?"

"Ừa cũng đúng, mà khóc giả vờ xót thương cũng không luôn đấy, đúng là thứ quái vật"

Hyunjin nhìn mọi người đang bàn tán về mình, những lời lẽ ấy thật khó nghe nhưng tiếc thay cậu lại nghe không thiếu một chữ nào. Cậu lặng lẽ về nhà rồi ngồi lên chiếc giường của mình, một tay lành lặn một tay băng bó cứ thế mà vò lấy đầu của bản thân. Cậu thật sự sắp phát điên rồi. Cậu không thể sống như này được nữa rồi. Trong đầu cậu hiện lên hình bóng của ông, hiện lên hình bóng của người cha khi xưa và hiện lên những kỉ niệm đẹp khi chàng vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu thật sự đã mệt lắm rồi, mớ tâm tư này chẳng biết kể cho ai nghe cả.

Quá đủ rồi....

Có một chàng trai cùng mái tóc dài đen tuyền đi đến một mõm đá ven biển sâu. Nơi cổ tay chàng đổ đầy máu, máu nhỏ giọt lên trên mõm đá theo từng bước chàng đi. Chàng đưa ánh mắt vô hồn nhìn lấy hoàng hôn nơi đường chân trời. Chàng thật sự đã quá mệt rồi, có lẽ chàng sẽ không muốn được gọi với cái tên "Hwang Hyunjin" một lần nào nữa. Gió nhẹ thổi đến, mái tóc chàng nhẹ bay cùng gió nhưng tại sao cuộc đời lại chẳng nhẹ nhàng được như gió vậy? Chàng đứng đó suy nghĩ về những gì mình đã xảy ra. Chàng muốn kể hết với hoàng hôn về những gì trong đầu chàng nhưng chàng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoàng hôn đang lặn và cũng là lúc chàng gieo mình xuống biển sâu. Khuôn mặt tuy vô hồn nhưng nhìn thấy rõ sự thảnh thơi khi được ra đi. Máu hòa cùng nước biển và cứ thế

Chàng ra đi

Mãi mãi

"Y/N ! Chị mới tìm được cái vỏ sò này đẹp lắm này. Tặng em nhân dịp công chúa nhà ta lên 18 nhé"

"Chị này, cứ ghẹo em mãi"

Cô bật cười rồi cằm lấy chiếc vỏ sò và để ngay ngắn trong cung điện nơi mà gia đình cô ở. Vì hôm nay là sanh thần năm cô 18 nên vua cha cuối cùng cũng đã cho cô thỏa sức mà rong chơi dưới đại dương xanh. Cô hạnh phúc mà ôm lấy cha mình rồi nhanh chóng bơi đi ra ngoài để chơi cùng các bạn cá, và ngắm san hô.

Đúng vậy, cô là một nàng tiên cá, là một nhân ngư xinh đẹp như bao cuốn tiểu thuyết đã ghi chép lại. Cô sống cùng các anh chị em ở trong một tòa cung điện lớn sâu dưới đại dương xanh. Siren là có thật và cô là một trong số đó. Cô là một cô gái hồn nhiên và rất thích rong chơi quanh biển cả cùng các sinh vật biển khác. Tiên cá cũng có một sức mạnh đó chính là sức mạnh hồi phục nhưng họ không thể dùng cho bản thân mình mà chỉ dùng để giúp người khác. Cô là một cô gái có lòng nhân hậu nên cô rất hay đi giúp những tiên cá khác đang bị thương hay thậm chí là một vài người từ các ngôi làng ven biển trong những lần lén vua cha lên trên mặt nước để khám phá thế giới. Phong tục năm 18 tuổi luôn là thứ mà cô mong chờ nhất. Ở năm 18, các tiên cá có thể tự do bơi lên mặt nước và dạo chơi không cần phải âu lo về các hình phạt của vua cha

Cứ thế cả ngày hôm đó, có một nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc mềm mại, chiếc đuôi lắp lánh và nụ cười đáng yêu bơi quanh đại dương khám phá những thứ mới mà cô chưa từng thấy trước đây. Đến hoàng hôn, cô cũng bắt lấy khoảng khắc này mà ngoi lên mặt nước để ngắm hoàng hôn. Nhưng lúc đang bơi lên mặt nước thì cô ngửi thấy mùi máu ở đâu đó. Chiếc đuôi ngừng quẩy còn cô thì nhìn xung quanh sau đó cũng cẩn thận bơi về phía tỏa ra hương máu ấy.

Cô bơi đến mà thấy một chàng trai đang dần chìm xuống biển với máu chảy ra từ cổ tay anh. Cô hoảng hốt bơi đến mà nhìn lấy cổ tay anh sau đó vội vã kéo anh lên bờ. Cô đặt anh ở một mảnh đất gần biển sau đó nhìn xung quanh. Nơi này rất xa những ngôi làng, biển thì rất sâu, cô nhìn lấy khuôn mặt tái nhợt ấy thì cũng chẳng kìm lòng được mà dùng sức mạnh của người cá để cứu anh từ cõi chết. Cô biết rằng nếu dùng sức mạnh quá nhiều thì sẽ có hại cho cô vì sức mạnh ấy đánh đổi với tuổi thọ. Tương đương với việc là nếu cô giúp càng nhiều, hao tổn càng nhiều sức mạnh thì cô cũng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ, cứu người vẫn là trên hết

Cô lo lắng nhìn chàng trai ấy rồi cũng tự hỏi rằng vì sao chàng trai ấy lại tự kết liễu đời mình như thế. Khuôn mặt ấy vô cảm nhưng với trái tim nhân hậu thì cô có thể thấy sự mệt mỏi và sầu đau trên khuôn mặt ấy. Cô không biết bản thân có nên tiếp xúc gần với con người thế này hay không nhưng đơn giản là cô không nỡ thấy người chết trước mặt mà không cứu.

Cô nhìn xuống cổ tay chàng thì vết thương đã được cô dùng sức mạnh và đã lành lặn hoàn toàn. Trong lúc đó, đôi mi mệt mỏi cũng từ từ mở ra. Khi vừa thấy cô thì chàng trai ấy liền hoảng hốt bật dậy. Quái lạ, cậu vẫn chưa đến thiên đàng sao?

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra là mình vẫn chưa chết. Cậu nhìn cô gái trước mặt cùng mái tóc dài xõa đến ngang lưng.

Thật xinh đẹp

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm cô và cô cũng là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Này anh gì ơi, anh đã ổn hơn chưa?"

"Cô là người đã cứu tôi à?"

Mái tóc mềm mại đung đưa theo cái gật đầu của cô làm con tim của cậu cảm thấy ấm áp được một chút nào đó. Cậu đến bây giờ mới chịu để ý rằng nàng không phải con người bình thường. Chiếc đuôi ấy...đang lấp lánh dưới ánh sáng của hoàng hôn. Cậu nhìn cô và cũng từ từ mở lời.

"Cô là...nhân ngư?"

Cô ấy gật đầu cùng nụ cười đáng yêu làm cậu xao xuyến. Trong sách vỡ thường bảo nhân ngư là những con quái vật thèm khát con người và luôn chờ cơ hội để hại những người đánh cá hoặc sống ven biển. Nhưng cô gái trước mặt anh lại khác.

Mặc dù vừa được cô cứu từ cõi chết nhưng cậu không cảm nhận được bất kì một cơn đau nào khi tỉnh dậy. Cậu nhìn xuống cổ tay mình đã hoàn toàn lành lặn làm cậu nhìn cô với ánh mắt khá ngạc nhiên. Cô thấy vẻ mặt đó của cậu thì cũng không kìm được mà cười khẽ sau đó cũng bảo.

"Mặt trời sắp lặn rồi, tôi phải về nhà đây. Anh về nhà cẩn thận đấy nhé. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng tôi mong anh sẽ hạnh phúc"

"Cô..."

Cậu nhìn theo chiếc đuôi dần biến mất trong biển sâu mà lòng vẫn còn hàng tá câu hỏi ngổn ngang. Cậu từ từ đứng dậy và nhìn về phía biển và nhớ lại hình ảnh của một nhân ngư xinh đẹp vừa cứu anh từ cõi chết. Cậu vừa đi về làng trong lúc mặt trời lặn sâu xuống biển vừa nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp ấy, những nổi buồn trước kia của cậu đã dần tan biến. Giọng nói ấm áp của cô khi nói câu "tôi mong anh sẽ hạnh phúc" vẫn còn đọng lại trong đầu của cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của chàng, có một người xa lạ muốn chàng được sống hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro