5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, một nhân ngư xinh đẹp cứ hiện hữu trong tâm trí của Hyunjin. Trái tim của anh luôn đập loạn lên khi nhớ về khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh không hiểu cảm giác này gọi là gì nhưng thật sự nó khiến anh cảm thấy bản thân như được sống thêm một lần nữa. Những lời cay đăng của dân làng cũng chẳng còn vào được đầu anh vì đầu anh đã toàn giọng nói ngọt ngào của một nhân ngư xinh đẹp.

Ngày qua ngày, anh đắm mình trong những cuốn sách, tiểu thuyết về các nhân ngư để hiểu rõ thêm về thế giới của nàng.

"Ta muốn gặp lại nàng..."

Anh thì thầm khi đang ngã lưng ra chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Đúng là cuộc đời này dù đen tối đến đâu thì ít nhất cũng sẽ có được một tia sáng, dù nhỏ đi nữa thì đó cũng là một tia sáng giữ cuộc đời đen tối. Anh cứ nghĩ cuộc đời này lấy của anh tất cả nhưng thật may mắn khi nó cho anh gặp được cô và rồi để anh ngày đêm nhớ nhung đến hình bóng ấy. Có vẻ người ông trên thiên đàng cũng đang mỉm cười khi cuối cùng thì chàng trai ấy cũng đã nhẹ cười khi nhớ về một cô gái.

Hyunjin đem một ít mòi và kiểm tra lại chiếc cần câu cũ của ông và đem đi để câu vài con cá về để nấu vài món. Đơn giản là anh muốn thư giãn sau những ngày mệt mỏi với những nổi buồn về ông mình, những lời cay đắng của dâng làng và cả mớ suy nghĩ về nàng ấy. Để tâm hồn bản thân nhẹ nhõm một chút sẽ làm mọi chuyện tốt hơn mà nhỉ?

Anh đi vào rừng để tìm một con sông hay một cái hồ to nào đó để câu cá. Câu cá gần làng thì lại bị nghe những lời bàn tátn ấy nên anh quyết định đi vào rừng để được bình yên. Lúc anh đang định ngồi xuống một tảng đá để câu cá ven một con sông khá lớn thì anh thấy những giọt máu  đang hòa tan cùng nước sông. Anh nhìn theo phía dòng máu đó với sự tò mò. Có lẽ ai đó đang bị thương nên anh cũng đem theo tất cả đồ đạc của bản thân mà lần theo dòng máu đang hòa tan trong làn nước kia. Anh thấy có một bóng dáng của một cô gái đang ngồi ven con sông và máu cũng chảy ra từ chổ cô gái ấy. Anh vội vã chạy đến cạnh để hỏi han cô gái ấy.

"Này cô gì ơi, tôi thấy cô-"

Hyunjin ngắt lời khi thấy cô gái ấy là ai. Đó chính là cô gái nhân ngư đã cứu anh khi anh kết liễu đời mình. Mái tóc ấy và khuôn mặt ấy chắc chắn là cô rồi. Hyunjin nhìn cô và anh thấy có một chiếc mũi tên bị cắm vào đuôi của cô và máu cũng từ vết thương ấy mà chảy ra. Hyunjin vội bỏ hết đồ nghề xuống và giúp lấy cô. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc mũi tên ra và thấy rằng vết thương cũng khá sâu. Anh vội vã xé một mảnh vãi từ áo mình và cố gắng cầm máu cho vết thương của cô.

"Tại sao cô lại bị thương thế?"

"Có tên thợ săn..."

Giọng cô run run khiến anh phải nhìn lên. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt làm trái tim của anh nhói đau. Cô rơi lệ vì vết thương ở đuôi mình.

"Tôi cãi nhau với vua cha nên tôi đã bơi đến đây. Lúc tôi đang ngồi trên một mõm đá thì có tên thợ săn kia đến..."

Hyunjin gật gù và cũng nhìn xung quanh để xem có tên thợ săn nào quanh đây không. Khi thấy đã an toàn thì anh cũng mở lời

"Tôi đọc được là Siren sẽ có khả năng chữa lành. Sao cô không dùng nó cho bản thân? Lúc trước cô cũng cứu được tôi mà?"

"Siren như tôi không thể dùng phép thuật cho bản thân mình, chỉ được dùng lên người khác..."

Anh nhìn cô vẫn đang đau đớn vì vết thương mà tim quặn đau. Anh băng bó vết thương ở đuôi cô lại và ngỏ lời.

"Tôi nghĩ cô không bơi về đại dương được rồi"

"Tôi không biết phải làm gì cả..."

Cô ôm mặt mà khóc và làm Hyunjin lại càng muốn bảo vệ cô hơn bảo giờ hết. Anh nhẹ hạ tay cô xuống và lau đi nước mắt cho cô bằng ngón cái của mình

"Hay tôi cho cô trú tạm ở nhà tôi nhé? Nhà tôi cũng không xa đây lắm"

"Nhưng nếu để dân làng thấy..."

"Tôi sẽ về nhà để tìm gì đó để che đuôi cô lại và đưa cô về nhà lúc dân làng không có ở đó"

Cô im lặng để suy nghĩ vì cô cũng chưa thể tin tưởng một con người mà cô chỉ vừa gặp 2 lần như thế. Nhưng nếu không thì có lẽ cô không chết khô thì cũng bị những con thú ăn thịt hoặc bị những tên thợ săn bắt cũng nên. Cô nhìn vào ánh mắt của anh và từ từ gật đầu.

"Cô chờ tôi ở đây nhé, tôi sẽ quay lại thật nhanh"

Hyunjin vội vã chạy thật nhanh về nhà và lấy tấm chăn cũ của bản thân và chạy thật nhanh về phía rừng vì lo lắng cho cô. Hyunjin đi đến vẫn thấy cô ngồi ở đó thì liền đi đến và quấn chiếc chăn quang lấy đuôi của cô ấy.

"Để tôi đưa cô về nhé, tôi sẽ bảo vệ cô"

Cô im lặng sau lời nói ấy của anh, cô nhìn lấy chàng trai đang bế mình, mồ hôi nhỏ giọt do chạy tới chạy lui để giúp cô. Cô im lặng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú kia rồi khẽ đỏ mặt và chỉ im lặng nằm gọn trong vòng tay của anh. Hyunjin quan sát xung quang và khi dân làng đã vắng đi bớt thì anh bế cô vào nhà của mình. Anh vào vào nhà rồi đặt cô xuống chiếc bồn tắm nhỏ khi xưa do chính tay anh đóng để tặng cho người ông quá cố. Anh cũng vội đi ra cái giếng sau nhà để đem vào nhà hai xô nước và lắp đầy bồn tắm ấy, nơi cô đang ngồi. Cô nhìn theo chàng trai ấy cứ tìm cách giúp mình mà tim cô nhẹ đập loạn một chút, cô cũng tự hỏi vì sao chàng trai này lại tốt bụng để giúp cô đến thế, vì sao anh lại không bắt cô để đem bán như những lời vua cha cô kể? Cuối cùng thì anh cũng ở cạnh cô mà hỏi han xem cô ổn hơn chưa, cái bồn tắm có quá chật hay không, cô nhẹ mỉm cười rồi cũng chờm đến dùng tay lau đi những vệt mồ hôi ở trán anh. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, anh nhìn cô còn cô cũng ngắm nhìn anh. Cô vội rút tay lại với khuôn mặt đỏ. Hyunjin thì mặt cũng đỏ y chang khi được cô chạm vào trán mình. Anh vội lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói.

"Khi nào vết thương của cô lành hẳn thì tôi sẽ giúp cô về lại đại dương"

"Như thế thì càng tốt, tôi cũng đang giận vua cha của mình mà"

Cô nói rồi ngã lưng ra thành bồn tắm trông rất thoải mái. Cô mỉm cười rồi nhìn ngắm ngôi nhà của một con người lần đầu tiên.

"Sao nhà anh to thế? Có ai ở cùng anh à?"

"Lúc trước tôi ở cũng ông những ông tôi mất rồi"

"Úi...tôi xin lỗi vì đã hỏi"

"Không sao mà"

Cô nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Hyunjin mà trái tim nhân hậu của cô cũng nhói lên một chút.

"Cho tôi hỏi, lúc trước anh gieo mình xuống biển vì điều gì thế. Tôi xin lỗi nếu làm phiền anh nhưng tôi rất muốn biết thêm về anh"

"Chuyện dài lắm, nếu cô muốn nghe thì tôi sẽ kể"

Cô gật đầu tỏ ý muốn nghe. Anh ngồi xuống sàn cạnh chiếc bồn tắm ấy rồi bắt đầu kể lại cuộc đời của mình cho cô nghe. Cô gác tay lên thành bồn tắm và tựa đầu lên tay mình rồi lắng nghe câu chuyện của anh. Cô biết về việc anh bị dân làng đối xử như nào, về việc anh không thể bộc lộ được cảm xúc và nỗi buồn khi mất đi người ông thân thương của mình. Cô nhìn chàng trai tội nghiệp ấy rồi đưa nhẹ ra nhẹ xoa xoa vai anh

"Tôi rất buồn khi anh đã phải trải qua những thứ ấy. Tôi mong trong quãng thời gian tôi ở đây, tôi có thể giúp gì đó được cho anh. Như là có một người bạn này, giờ chúng ta làm bạn nhé?"

Cô đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với anh. Hyunjin đưa mắt lên nhìn cô, anh chưa bao giờ thấy ai như thế này cả. Chưa bao giờ có người bảo muốn làm bạn với anh cả. Bàn tay thô ráp của anh nhẹ bắt lấy bàn tay mềm mại của cô rồi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh.

"Thế chúng ta đã là bạn rồi à?"

"Ừm ! Tôi với anh bây giờ đã là bạn rồi đó"

"Thế...chúng ta phải làm gì?"

"Giới thiệu về bản thân đi. Tôi vẫn chưa biết tên anh"

"Tôi là Hyunjin. Còn cô?"

"Cứ gọi tôi là Y/N. Tôi vừa tròn 18 cách đây vài tuần. Còn anh?"

"Tôi 20, vào đêm trăng tròn tiếp theo thì tôi lên 21"

Cô gật đầu và tìm thêm rất nhiều chủ đề để cả hai hiểu về nhau hơn. Nào là sở thích, công việc thường ngày, thói quen và hàng tá thứ khác nữa.

Người tò mò về thế giới con người, người giải đáp

Người tò mò về thế giới người cá, người giải đáp

Cứ thế mà họ trò chuyện cùng nhau đến đêm muộn thì mới chịu kết thúc vì mắt của Hyunjin đã sắp dính vào nhau đến nơi rồi. Cả hai vẩy tay chào nhau, anh thì đi ra khỏi nhà tắm

"Hyunjin, anh ngủ ngon nhé"

"Y/N, cô cũng vậy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro